Vân không hiểu gì, run rẩy chỉ ông tài xế và ấp úng mãi mới nói đại
được một câu nữa tiếng Anh, nữa tiếng Việt :
− Ông ấy...ông ấy...chết..rồi...he died...ông tài xế là người chết lâu rồi..
Rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy, bà cụ vừa leo lên, vừa ngạc nhiên nhìn
theo Vân lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ.
Chạy được một khoảng khá xa, vào hẳng trước dãy phố , Vân mới dừng
lại thở , nàng quay đầu nhìn lại trạm xe, thì chiếc bus đã mất hút không thấy
dấu vết gì nữa. Chỉ còn trơ lại cái nhà kiếng với ngọn đèn đường vàng úa.
Dãy phố chỗ Vân đứng , nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm ngoại trừ những
quán cà phê, nhà hàng ăn, và tiệm tập hóa. Vân mệt quá ngồi đại xuống bậc
thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn
còn dồn dập , nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng
trắng ngời của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe , làm toàn thân nàng
lạnh buốt như cơn bảo bất ngờ thổi buốt thấu xương.
Nàng không thể lầm được, ông Thọ đã chết , chính nàng đã đi đám tang
và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt, Bà Quẹo. Sao giờ này lại lái xe bus bên
Canada ? Vân phân vân suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn ,
quên cả cảnh vật xung quanh, đến nổi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh phải
giục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng
rác.
Vân đứng mép vào ngưỡng cửa nhìn ra đường , nàng nhớ tới lời Hiếu
dặn là buổi tối lcứ khoảng 20 phút có một chuyến xe bus. Giờ đi làm và tan
sở thì nhịp độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ đứng chờ
chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ, thế nào cũng bị mắng , có khi mất
việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt thở dài, sực nhớ ra túi thức ăn lúc
nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường nhưng cái túi đã bị xe cán nát
bấy chẳng còn hình dạng gì nữa.