TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 169

Ngoài đầu nhà , Hậu hồi hộp nói nhỏ với Tân :

- Thằng Hoàn thì nó biết đọc biết viết rồi . Chỉ có hai đứa chúng em là

con gái . bố cấm học chữ , sợ làm bại hoại gia phong . Nếu anh dạy chúng
em thì phải giữ kín . Bố biết thì bố đánh chết !

Duyên dí ngón tay vào trán Hoàn và bảo :

- Ăn thua là mày ! Cái mồm mày cứ oang oang lên , bố biết được thì

chúng tao ốm đòn !

Tân trấn an :

- Bắt đầu từ ngày mai , mỗi ngày anh dạy vài chữ . Nhanh lắm . Có khi

chỉ một hai tháng là đọc được ! Bố không biết đâu ! Khi anh đi rồi thì Hoàn
thay anh dạy cho các chị !

Cả hai cô đều phấn khởi gật đầu . Phấn khởi vì nhìn trước thấy rằng họ

là những cô gái đầu tiên ở Hải ninh biết đọc biết viết . Hai cô sẽ có thể tự
đọc truyện mà chẳng cần nhờ tới ai kể lại . Biết bao nhiêu người trong làng
hễ có việc phải viết lá đơn , đều cạy cục đến nhờ ông Lương hoặc Tân viết
giúp . Chỉ nay mai Hậu hoặc Duyên sẽ thay cha và anh làm công việc đó
cho dân làng . Cái viễn ảnh một cô gái quê cầm cuốn sách đọc là điều mà cả
hai chị em đều thấy vừa kêu sa vừa lãng mạng .

Tân nhắc lại :

- Muốn học thì phải đóng sách , phải mua bút !

Thờ bấy giờ , tập vở hầu như chưa có ở Hải ninh , vì hàng xén có bày

bán chắc cũng chả ai mua . Họ chỉ bán những xấp giấy rời để người ta viết
thư hay làm đơn . Trên huyện trên tỉnh mới có trường , giấy bút bán dưới
nầy làm gì ! Bởi vậy , muốn có ngay một cuốn vở để tập viết thì phải mua
những tờ giấy rời , lấy kim chỉ đóng gáy lại . Cậu út Hoàn bảo hai chị :