- Sao anh lại bị đuổi ?
Minh cười thoải mái :
- Bẩm , con vận động bãi khóa để phản đối thực dân Pháp xử án cụ Phan
bội Châu ạ !
Ông Lương chớp mắt không nói gì . Tuy không bày tỏ ý kiến , nhưng
trong lòng ông vừa nhen nhúm chút nể phục . Tính khí của Minh thì ông
không lạ , lúc nào cũng muốn làm chuyện khác đời . Ông lẩm bẩm nói một
mình :
- Hồ mã tê Bắc phong . Việt điểu sào nam chi . Phan tiên sinh đổ đầu kỳ
thi hương năm Canh tý , tức là đã cách đây 25 năm . Tuy thành đạt nhưng
tiên sinh không màng công danh , chỉ bôn ba tìm đường cứu nước !
Minh bụột miệng chen vào :
- Bẩm thầy ! Quả đúng như thế đấy ạ !
Ông Lương nhìn Minh hỏi :
- Thế bây giờ anh định làm gì ?Về ở nhà luôn sao ?
Minh cười :
- Bẩm thầy con cũng chưa biết ạ !
Vừa lúc ấy Duyên bưng khay nước lên , bước đi chầm chậm , ngượng
ngùng cúi đầu chào Minh :
- Anh sang chơi ạ !
Minh khẽ nhón người đứng dậy , nhưng không đứng hẳn , chỉ lom khom
cho ra vẻ lịch sự rồi lại ngồi xuống ngay :