anh tốt nghiệp . Nhưng bà Lương biết rõ việc ấy không thành bởi những
chàng thanh nĩên từ nhà quê ra Hà nội học
Thường bị biến chất hoàn toàn , ít khi còn muốn lấy vợ ở quê nhà nữa .
Bà không trông mong gì ở Minh mà chính Duyên cũng dẹp hẳn niềm hy
vọng để về sau khỏi thất vọng . Nhà bà tuy nghèo , nhưng được phần đông
dân làng trọng vọng chỉ vì họ quí cái danh nhà giáo của ông Lương và vì có
thêm Tân đi học tận Hà nội . Chính vì thế , hai cô con gái bà được nhiều gia
đình để ý , mặc dầu nhan sắc của hai cô chỉ ở mức trung bình .
Nghe mẹ nói về Minh , Duyên mơ màng nhìn xuống ao . Qua khóm tre
thưa có những thân nhỏ uốn cong la đà chạm tới mặt nước , mấy con vịt
đang nhàn hạ bơi lội , thỉnh thoảng chúi đầu xuống bắt cá . Duyên nhớ lại
năm ngoái bất thần Minh đến thăm bố cô . Lúc ấy , hai chị em đang ngồi
chẻ củi trong bếp , thoáng thấy Minh từ cổng đi vào , Hậu giật mình buông
con dao và vỗ vào lưng Duyên :
- Ai như anh Minh kìa !
Duyên trố mắt nhìn ra rồi kêu lên nho nhỏ :
- Đúng rồi ! Anh ấy chứ ai ?
Cùng với câu nói đó , mặt cô đỏ bừng , vừa vui mừng vừa xấu hổ . Cô
lấy làm lạ là mấy năm nay cô không còn nghe thấy bố mẹ nhắc đến chuyện
lứa đôi của cô và Minh nữa , sao bổng hôm nay Minh lại đến ? Thanh niên
tân học ít ai muốn lấy vợ nhà quê ! Bà Lương thường bảo thế cho nên bà có
ý bỏ cuộc .
Nhìn thấy Minh bước vào sân , cả Hậu và Duyên cùng nhớ ngay đến câu
chuyện chửa hoang của Lụa năm ngoái . Lụa đã sinh con , và điều bí mật lạ
lùng là đến giờ nầy vẫn chẳng ai biết bố của đứa bé ấy là ai ?