từ các trường xa xôi hẻo lánh cũng đều biết tin , nhờ báo chí và nhờ các
thầy giáo khi giảng bài đã đứng hẳn về phía cụ , coi cụ như tấm gương của
lòng ái quốc . Đủ mọi tầng lớp quần chúng kéo nhau đến tòa . Thậm chí bạn
hàng chợ Đồng xuân còn nghỉ buôn bán để rủ nhau đi . Điện tín khắp nơi
gởi về tòa án Hà nội xin ân xá cho cụ Phan bội Châu . Một trong những
sinh viên hăng hái nhất trong cuộc vận động nầy là Minh . Anh bị đuổi học
từ đó vì nhà trường kết án anh làm loạn . Nghỉ học , nhưng anh ít về Hải
ninh.
Báo chí Hà nội lúc ấy chỉ có vài tờ như Trung bắc Tân văn , Thực
nghiệp dân báo . Anh mon mem nhờ người giới thiệu anh đến tòa sọan xin
cộng tác , vì đó là con đường hữu hiệu để mở rộng tiếng nói . Họ không
nhận Minh vào làm thường trực , nhưng hứa sẽ đăng những bài anh viết .
Cụ Phan bội Châu vào tù , nỗi buồn trong lòng người chưa nguôi thì
tháng 3 năm sau , 1926 , cụ Phan chu Trinh tạ thế ở Sài gòn . Hung tin đưa
ra bắc rất nhanh . Khắp nơi đều làm lễ truy điệu . Minh lại đứng đầu cuộc
vận động nầy mặc đầu anh đã bị cảnh cáo cấm tụ tập đông người . Lễ truy
điệu Phan chu Trinh diễn ra khắp nơi , có chỗ công khai , có nơi kín đáo ,
có người bị bắt , có người được mật thám ngơ đi . Riêng Minh thì thực dân
không tha vì trong lễ truy điệu , anh đã phát tờ truyền đơn in lại lời cụ Phan
bội Châu nói với quan tòa “Tôi là người nước Nam , tôi biết yêu nước tôi .
Tôi muốn đánh thức dân tộc Việt nam …” Trong đám đông dự lễ truy điệu ,
biết bao nhiêu tay sai mật thám trà trộn vào và Minh đã đưa truyền đơn cho
cả những người đó . Chúng không bắt anh tai chỗ vì sợ phản ứng bất lợi
trước đám đông . Chúng theo dõi và chỉ thị địa phương , chờ anh về là tóm
liền .
Việc Minh bị bắt đối với bà Lương tất nhiên là một tin buồn vì hai gia
đình quen biết nhau . Lát nữa đây , bà sẽ cùng chồng sang hỏi thăm một
tiếng cho đúng thủ tục xã giao . Ngày trước , hai gia đình có bàn đến
chuyện kết tình thông gia , để Duyên về nâng khăn sửa túi cho Minh sau khi