Hậu giục Duyên đi rửa mặt thay quần áo vì sợ ông Lương sẽ gọi Duyên
bưng nước lên nhà . Duyên ngượng ngùng đứng dậy , vòng phía sau bếp ra
giàn nước rồi vào buồng thay cái yếm trắng và cái váy mới . Đứng chải tóc
trong buồng , cô nghe tiếng Minh chào ông Lương ở gian giữa . Cô nhìn
qua kẽ vách ghép bằng nan tre , thấy Minh năm nay gầy hơn năm ngoái .
- Lạy thầy ạ ! Thầy vẫn mạnh khỏe đấy chứ ạ !
Minh vốn người bạo dạn , ăn to nói lớn ngay từ thuở còn bé . Ông
Lương ngồi ở bàn , đang xếp lại bộ chén cổ , ngạc nhiên thấy cậu học trò cũ
bước vào . Ông vui vẽ hỏi :
- Anh nghĩ hè rồi đấy ư ? Vào đây uống cốc nước với thầy !
Minh kéo ghế ngồi , miệng nói “Con xin phép thầy “ rồi thản nhiên đáp
câu hỏi của ông Lương :
- Bẩm thầy đã nghỉ hè đâu ? Nhưng con đã bị đuổi học rồi thầy ạ !
Ông Lương đang cầm cái se điếu , suýt nữa đánh rơi xuống đất . Ông
sửng sốt hỏi lại :
- Anh bị đuổi học à ? Sao thế ? Thầy nghe nói anh học giỏi lắm cơ mà !
Rồi ông ngẩng lên , hướng xuống bếp gọi lớn :
- Chúng mầy đâu ? Duyên ơi ! Pha nước . Nhà có khách !
Nghe bố giục , Duyên rón rén từ buồng ngủ bước xuống bếp . Cô nghe
tiếng Hậu vọng lên :
- Vâng ! Con bưng lên ngay !
Ngoài phòng khách , ông Lương nôn nóng hỏi lại :