- Chào cô Duyên , tôi mới về , sang chào thầy !
Duyên đặt ấm chén trên bàn rồi bước lui ra cửa và xuống bếp với chị .
Một lúc sau , hai chị em thấy ông Lương tiễn chân Minh xuống tận sân .
Duyên đứng dậy , nép sau cửa bếp trông theo , mãi đến khi Minh ra khỏi
cổng Duyên mới vào buồng thay lại bộ quần áo cũ để tiếp tục chẻ củi .
Rồi từ đó , một năm qua , Duyên không gặp lại Minh , cũng chẳng có
một lời nào nhắn hỏi . Chuyện quan hệ tình cảm giữa hai người coi như
không còn gì . Anh chàng bị đuỗi học nhưng không về Hải ninh , cứ lang
thang trên tỉnh . Cho đến hôm nay Minh mới về thì bị bắt ngay tại nhà .
Minh bị bắt , làm bà Lương lo sợ , dặn đi dặn lại Tân phải hết sức cẩn thận
và Tân dĩ nhiên cũng phải hứa cho mẹ an lòng .
Bà Lương bỏ vào nhà . Bốn anh em lại tiếp tục câu chuyện dở dang .
Hậu cầm cuốn sách của Tân , lật qua lật lại nhưng không biết đọc . Tân nhìn
các em chợt nãy ra một ý định táo bạo , liền hỏi :
- Các em có thích đọc chữ quốc ngữ thì anh dạy cho ! Biết chữ rồi thì
truyện gì cũng đọc được , chả cần phải người khác kể cho mình nghe nữa !
Như một phản ứng tự nhiên , Hậu đưa mắt nhìn vào nhà , sợ bố nghe
được cái đề nghị cấm kỵ của Tân . Nhưng dĩ nhiên ông Lương không nghe
thấy , bởi ông ngồi ở phòng khách , đang chúi đầu vào bàn cờ tướng . Niềm
vui duy nhất của ông trong quãng đời còn lại là đánh cờ với người bạn học
cũ cùng hoàn cảnh , đó là ông Tú Nhân . Mượn quân cờ để quên thế sự ,
như người uống rượu tiêu sầu .
Chữ Nho đã chính thức bị triều đình bãi bỏ từ năm 1919 để thay vào đó
bằng chữ Pháp và chữ quốc ngữ . Bãi bỏ chử nho thì cái công đèn sách bao
nhiêu năm cũa những người như ông Tú Nhân , ông giáo Lương , đều đổ
xuống sông hết ! Bởi vậy , hai ông thường gặp nhau để tâm sự , để trách cứ
cuộc đời “thương hải biến vi tang điền” lắm khi làm hai ông rướm lệ !