Hậu lại đáp ngay :
- Em sẳn sàng !
Duyên bấu vào vai chị và hỏi nhỏ :
- Thoát ly là thế nào hở chị ?
Trần Khải đáp :
- Thoát ly là bỏ cha mẹ , bỏ hết anh em họ hàng . Khi tổ chức giao công
tác , không được giao cho ai hết . Khi nào hoàn thành công tác , tổ chức cho
phép , thì bấy giờ mới trở lại với gia đình ! Hai cô có làm được không ?
Hậu và Duyên cùng đáp :
- Chúng em làm được ! Anh cứ giao công tác đi !
Trần Khải hài lòng gật đầu . Tuy chỉ mới gặp thoáng hai cô có một lúc
mà anh đã nhận ra ngay cô chị là Hậu lúc nào cũng hăng hái hơn , mặc dù
so với Duyên thì Hậu có thân hình mảnh khảnh , gầy hơn cả Duyên lẫn
Hoàn . Trần Khải chậm rãi giảng :
- Các cô có tinh thần cao , nhưng cần kiên nhẫn , không thể nóng nảy
được . Phải kiên nhẫn và phải kín đáo . Một mình mình đánh Tây , không
đánh nổi nó đâu . Phải mọi người cùng đánh , cả nước cùng đánh mới được
. Cho nên trước tiên cần phải tổ chức quần chúng , mà muốn tổ chức quần
chúng thì phải giáo dục quần chúng cho họ hiểu . Chẳng hạn nếu không nhờ
anh Tân giáo dục thì chính bản thân hai cô cũng vẫn bằng lòng với cuộc
sống đầy bất công và áp bức , chứ làm gì có tinh thần cách mệnh như bây
giờ !
Rồi Trần Khải gợi ý hai cô nên xây dựng một tổ học nghề cho phụ nữ
trong làng . Chẳng hạn mở lớp dạy đan thêu và may quần áo đàn bà . Lúc