công nhân đồn điền chỉ phải lao động một ngày 10 tiếng và mỗi tuần được
nghỉ một ngày . Trước đó thì họ hoàn toàn sống cuộc đời nô lệ , tính mạng
nằm trong bàn tay vô nhân đạo của chủ và cai . Năm 1926 , có gần đến năm
ngàn mộ phu liều mạng trốn khỏi đồn điền , vì không chịu đựng nổi đời
sống nông trường . Những người đào tẩu này chấp nhận những hậu quả
khủng khiếp sẽ xảy đến nếu bị bắt vì giấy tờ tùy thân không còn nữa .
Chính vì những phẩn uất thường trực của công nhân , đồn điền cao su đã
là mãnh đất mầu mỡ để Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội
gài người vào tuyên truyền ngay từ những đợt đầu . Những tổ đảng lan ra
rất nhanh vì bản chất công nhân đồn điền vốn đã mang tính vô sản , lại cùng
bị bốc lột dã man như nhau . Trần Khải kể :
- ở đồn điền cao su Dầu Tiếng , người của ta là chị Nguyễn thị Kim đã
lãnh đạo anh chị em công nhân , chống lại cai thợ . Chị Kim năm nay mới
22 mà kiên quyết đấu tranh đến cùng . Bước đầu , chị ra sức vận động công
nhân đình công . Chúng cho cai thợ tay sai ra đánh đập . Chị Kim liền tự
nguyện tuyệt thực . Chị tuyệt thực đúng một tuần thì chúng phải nhượng bộ
! Ngày thứ ba thì chị đã ngất đi , phải đưa vào nhà thương cấp cứu !
Duyên ghé tai hỏi Hậu :
- Tuyệt thực là gì hở chị ?
Trần Khải đáp thay Hậu :
- Tuyệt thực là tự mình nhịn ăn để phản đối một điều gì bất công !
Duyên gật đầu nhưng trong lòng không tán thành phương thức này vì cô
có tính mau đói . Nhịn một bửa đã khổ lắm rồi , huống chị nhịn cả tuần !
Cuối cùng , Trần Khải hỏi :
- Bấy giờ có ai gọi hai cô đi làm cách mệnh , hai cô có dám đi không ?