Nói chuyện với Tân thì Hậu bạo mồm lắm . Nhưng gặp người lạ , cô lại
quy về với bản năng rụt rè cố hữu của phụ nữ . Cô phân vân suy nghĩ rồi
hỏi lại :
- Chúng em muốn lắm chứ ! Nhưng chúng em cả đời chỉ biết làm ruộng
. Buông cái cuốc cái liềm ra thì có biết gì nữa đâu mà làm cách mệnh ?
Trần Khải từ tốn đáp :
- Ai cũng làm cách mệnh được ! Mỗi người một chỗ đứng , một công tác
. Chỉ cần quyết tâm thôi !
Duyên cười :
- Cách mệnh có cần người nấu cơm thì chúng em xin xung phong !
Trần Khải cũng cười theo và xòe bàn tay :
- Chẳng hạn như thế . Đấy cũng là một công tác , một nhiệm vụ cách
mệnh !
Rồi hắn nghiêm mặt nói thêm :
- Hai cô phải suy nghĩ cho thật kỹ . Làm cách mệnh cực khổ lắm . Tây
nó mà bắt được là nó tra tấn , đày ra Côn Lôn , có khi còn bị chém đầu nữa
!
Hậu nắm chặt bàn tay , nói cứng :
- Em không sợ ! Anh cứ giao công tác đi . Em nhận ngay !
Trần Khải gật đầu rồi tiến xa hơn :
- Nhiệm vụ cách mệnh có khi đòi hỏi phải thoát ly . Nếu tổ chức cần ,
hai cô có dám thoát ly hay không ?