Chuyện mộ phu cho các đồn điền Nam Kỳ cũng như Cao Miên hoặc các
thuộc địa Pháp ở nơi xa xăm như Nouvelle Calédonie , Hậu và Duyên đã
nghe dân bàn tán nhiều và Tân cũng có một lần nói qua với các em . Chẳng
những chỉ nghe nói , hai cô còn biết rõ một số người ở Hải Ninh đã đăng ký
ra đi . Đó là một chính sách lớn của thực dân Pháp nhằm mua công nhân
bản xứ với giá rẻ mạt để sống trong những điều kiện lao động cực kỳ vất vả
. Dù bao nhiêu tin đồn bất lợi , mà Pháp vẫn thành công trong việc mộ phu
là bởi vì đời sống của người dân Việt lúc ấy , nhất là ở nông thôn miền Bắc
, quá nghèo đói và bất công , đến nỗi người ta sẳn sàng chấp nhận tha
phương cầu thực . Người Việt Nam vốn có truyền thống sống bám lấy mảnh
đất quê hương , khó lòng rời xa mồ mả tổ tiên , thế mà nay đành phải giã từ
là bởi vì ở lại thì có khi cả nhà cùng chết đói . Những nhân viên mộ phu nổi
tiếng như René Bazin , chỉ riêng năm 1927 , một mình gã đã tuyển được tới
18.000 dân phu ở miền Bắc để cung cấp cho các công trường , đặc biệt là
đồn điền Dầu Tiếng của công ty Michelin . René Bazin cũng như những tên
mộ phu khác , ăn tiền huê hồng từ mười đến hai mươi đồng trên mỗi đầu
người tuyển được , cho nên họ hết sức sốt sắng và dùng đủ mọi thủ đoạn để
lôi kéo càng đông người ghi danh thì càng tốt . Nên nhớ hai mươi đồng là
một số tiền rất lớn , bởi một suất thuế thân hàng năm chỉ có hai đồng rưỡi
mà nhiều người chạy không nổi , đành chấp nhận bị trói , bị đánh và vào tù
ngồi ! Những bản thông cáo mộ phu dán khắp nơi , có những điều khoản
thật hấp dẫn mà người đang đói khó có thể cưỡng lại . Chẳng hạn chỗ ăn ,
chỗ ở , áo quần , thuốc men đều miễn phí , lại còn được trả lương từng ngày
. Chỉ cần bấy nhiêu thôi , người ta đã ùn ùn kéo nhau đi . Đi để thoát bước
đường cùng hiện tại , sống cũng như chết ! Rồi khi vào đến đồn điền ấy ,
giấy tờ tùy thân bị tịch thu hết , đời sống nơi rừng thiêng nước độc ngập
tràn muỗi sốt rét và nhất là điều kiện lao động bị đàn áp dã man , lúc ấy mới
biết cái khổ thì đã muộn rồi , không trốn đi đâu được .
Cuộc sống đồn điền nói chung , khắc nghiệt quá đến độ chính những nhà
văn , nhà báo người Pháp phải lên tiếng tố cáo mạnh mẽ . Nhờ vậy , ngày
25 tháng 10 năm 1927 , toàn quyền Varenne đã phải ký nghị định qui định