nhân làm việc trong các nhà máy , nhưng không chiếm hữu tư liệu sản xuất
, cho nên luôn bị chủ nhân bốc lột . Chính giai cấp công nhân , tức những
người vô sản đó , sẽ đứng lên làm cách mạng .
Đưa vào hoàn cảnh thực tế của Việt Nam thì giới vô sản còn quá ít , gần
như không có thì đúng hơn , vì làm gì có nhà máy ! Tuyệt đại đa số quần
chúng chỉ là bần cố nông mà thôi . Như vậy thì lực lượng cách mạng vô sản
, hiểu theo nghĩa Marx và Lénine , kể như không có tại Việt Nam . Cách
tuyên truyền hay nhất lúc này chỉ là đem kẻ thù thực dân Pháp ra làm mục
tiêu để huy động quần chúng mà thôi . Rồi từ đó sẽ lái họ vào con đường đệ
tam quốc tế .
Những người như Hậu và Duyên , có thể nói là đại diện cho cả một thế
hệ thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ 20 , đang sôi sục căm thù Pháp , nên tổ
chức nào kêu gọi là sẳn sàng tham gia ngay , không cần biết gì về lý thuyết
hay chủ trương của tổ chức đó .
Trần Khải kết luận :
- Hai cô là những phụ nữ đầu tiên ở làng này giác ngộ cách mệnh . Rồi
đây , Hải Ninh sẽ hãnh diện có hai cô là lá cờ đầu đi tiên phong để mở
đường cho chị em phụ nữ !
Hậu và Duyên ngượng ngùng cúi xuống , mặc dầu trong lòng rất hãnh
diện vì tin rằng mình sẽ nối gót những bậc anh thư như Trưng , Triệu . Trần
Khải động viên hai cô bằng cách nhắc đến phong trào đấu tranh của công
nhân đồn điền cao su trong Nam , đang trên đà thắng lợi . Anh kể tên một
số phụ nữ ở trong đó , đã nêu cao tấm gương can đảm , ngang nhiên chống
lại sự áp bức của cai phu , dù bị đàn áp dã man . Những cái tên rất lạ ,
chẳng biết có thật hay không , nhưng cũng làm Hậu và Duyên nức lòng
ngưỡng phục .