- Đây là anh Trần Khải , bạn học của anh . Vì anh hay nhắc đến hai cô
nên anh Trần Khải muốn về gặp . Hôm nay , nhân dịp bố mẹ đi vắng , anh
để anh Trần Khải nói chuyện với các cô . Anh ra cổng đứng . Nhỡ bố mẹ về
bất ngờ hay có ai đến thì anh sẽ ho lên mấy tiếng làm hiệu !
Dứt lời , Tân quay nhanh đi . Hai cô thấy hồi hộp lạ thường . Hồi hộp vì
trong đời chả mấy khi dám đứng nói chuyện với người con trai lạ nơi vắng
vẻ như thế này . Và hồi hộp hơn nữa là vì linh cảm thấy người bạn của anh
mình từ Hà Nội về đây chẳng phải đơn thuần để mượn sách hoặc vì tò mò
muốn làm quen với một trong hai cô , mà vì một sứ mạng nào đó cao cả
hơn nhiều . Trần Khải nhìn quanh , thấy một khúc cây khô khá lớn nằm sát
bờ tường , anh chìa tay và bảo :
- Hai cô ngồi xuống cho đở mỏi chân !
Vừa nói , anh vừa tiến lại trước . Hai chị em dè dặt bước theo . Hậu bấm
vai Duyên , Duyên đưa mắt nhìn Hậu . Cả hai thấy không tiện ngồi vì tất cả
đều mặc váy lơ lững tới bắp chân mà dĩ nhiên bên trong cái váy không có gì
khác nữa . Làng Hải Ninh , hay đúng ra là gần như cả nông thôn miền Bắc
ngày ấy , đàn bà con gái đều mặc váy , đi chân đất , ngoại trừ ở các thành
phố lớn đang dần dần thay đổi . Một số phụ nữ tân tiên chuyển sang mặc
quần và quấn tóc trền , nghĩa là dám giã từ cái khăn đen truyền thống . Váy
thời ấy may bằng vải thô , loại ba hào một chục vuông , mua về nhuộm củ
nâu trứơc rồi dìm xuống bùn cho biến thành màu đen , nhưng là loại đen
mốc , mới mặc lần đầu trông như đã cũ rồi . Loại nầy các bà các cô mặc
quanh năm , ờ nhà hoặc đi lao động . Chỉ có ngày Tết hoặc hội hè đình đám
mới thay váy lĩnh cho hợp yếm đào và áo cánh trắng hoặc mầu sặc sỡ .
Thấy hai cô đứng yên , Trần Khải ngồi xuống trước . Hai cô nhìn nhau
rồi khép nép ngồi sát vào nhau , xa hẳn Trần Khải đến một thước . Trần
Khải moi trong túi áo gói thuốc Mélia jaune , loại thuốc lá bình dân của
Pháp đang trở nên rất thịnh hành ở Việt Nam lúc ấy .