giết Tây !
Duyên quay sang nhìn chị bằng ánh mắt thán phục . Duyên cụng hăng
lắm , nhưng chưa bao giờ trong đầu nãy ra ý nghĩ táo bạo là cầm súng giết
người . Phụ nữ làm cách mệnh , theo ý cô , chỉ là công tác nội trợ , giao liên
hoặc vận động trong giới buôn thúng bán mẹt là phù hợp hơn cả . Tân bảo
Hậu :
- Công tác nào cũng quan trọng cả . Nhưng đoàn thể sẽ tùy theo khả
năng của từng người mà phân công .
Rồi Tân dặn dò hai em một số công việc phải làm , nhấn mạnh nhiều lần
cái nguyên tắc căn bản là phải hết sức bí mật . Sáng sớm hôm sau , trời còn
mờ sương , anh đã vội vã trở lại Hà Nội .
Một hôm , ông Lương đứng xếp lại những lọ thuốc đặt trên cái kệ dài
đóng vào vách . Tủ thuốc bắc của ông so với những ông thầy thuốc khác thì
thuộc loại nghèo , thiếu rất nhiều thứ . Lâu lâu ông lại phải kiểm tra để nếu
cần thì đổ ra phơi vì sợ ẩm mốc . Ông vừa mở hủ táo tàu , bốc một nắm đưa
ra chỗ sáng thì tình cờ trông qua cửa sổ , thấy Hậu ngồi đọc sách dưới gốc
cây bưởi đầu nhà . Ông sửng sốt quăng nắm táo vào lọ và chạy lao ra . Ông
giằng cuốn sách và gay gắt hỏi :
- Mày học chữ quốc ngữ từ bao giờ ? Ai cho phép mày học ? Quân nầy
láo !
Hậu đã chuẩn bị sẳn sẽ có ngày hôm nay nên đứng dậy khoanh tay đáp :
- Thưa bố . Con học từ hai năm nay . Anh Tân dạy chúng con . Cả hai
chị em chúng con cùng học !
Mặt ông tái mét , cằm bạnh ra , hai mắt đỏ ngầu tức tối . Ông cúi xuống ,
lật trang bìa , nhìn cái tựa “Quận hẻo” thì lòng bớt giận phần nào , bởi đó
chính là sách của Nam Đồng Thư Xã . Ông hỏi :