Cảnh tượng ấy làm Tân quặn thắt trong ruột . Nhưng Hậu chỉ nhìn thấy
hơi mủi lòng . Năm nào mà cô chả chứng kiến cảnh nã thuế ? Lâu dần thành
quen , coi đó là chuyện đương nhiên không có gì phải xét lại . Tân kéo tay
em gái và bảo :
- Thôi , về !
Khi đã xa hẳn sân đình . Tân mới uất ức nói :
- Tại sao thằng Tây nó sang đây chiếm nước mình , rồi bắt dân mình
đóng thuế cho nó để nó mang về làm giàu cho nước của nó ? Chỉ tai vì dân
mình yếu quá , hèn quá , nên nó mới ngang ngược như vậy !
Rồi cứ thế , Tân miên man dẫn giải , Hậu yên lặng lắng nghe , về đến
nhà vẫn chưa dứt . Tân gọi cả Duyên ra đầu nhà , ba anh em ngồi đàm đạo
dưới gốc cây bưởi , ai cũng say mê không biết mệt .
Liên tiếp mấy ngày , những lời mạnh mẽ của Tân đã nhanh cónh truyền
màu nóng sang cho các em , Khi biết hai em đã có cái nhìn hoàn toàn đổi
mới . Tân mới bằt đầu thuyết phục hai em gia nhập tổ chức của mình , đó là
Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội .Hai cô khẳng khái nhận
lời ngay . Thời ấy , tuyên truyền không cần giỏi , quần chúng vẫn sẳn sàng
nghe theo bởi xã hội diễn ra trước mắt đầy dẫy những bất công . Đói nghèo
và áp bức là hai môi trường tốt nhất để nãy sinh hạt giống cách mạng . Cả
hai thứ ấy đang có sẵn chung quanh các cô . Tân chỉ việc vạch ra cho các
em thấy , đổ hết tội cho thực dân và địa chủ , các em thấy hợp lý ngay . Chỉ
cần đuổi thực dân , giết địa chủ , dẹp quan quyền , là tự khắc cuộc đời sẽ
sung sướng . Hai cô như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài , nhất là Hậu , sẳn
sàng cầm súng đi đánh Tây . Chuyện chồng con , mái ấm gia đình , không
còn là một mơ ước đáng nghĩ đến nữa . Giả như bây giờ bà Cần có dẫn Tuất
đến , chính thức xin hỏi cưới Hậu , cô cũng sẽ dứt khoát quay mặt đi . Lòng
cô đang ôm những giấc mộng lớn . Trái tim cô không thể chỉ rung động vì
một bóng người .