- Bẩm cụ Lý ! Oan cho con quá ! Con ốm thật ạ ! Cụ Lý đèn giời soi xét
, cho con về con cố gắng chạy đầu nầy chạy đầu kia , được bao nhiêu con
xin nộp cụ Lý .
Lý trưởng cắt ngang :
- Mầy nộp thuế cho nhà nước chứ có phải cho tao đâu mà kể lể ! Tao
thức khuya dậy sớm , rát cổ bỏng họng vì lệnh trên chứ tao có tơ hào được
của mày xu nào đâu mà mày xin với xỏ
Nạn nhân mếu máo tiếp :
- Bẩm , con cũng biết cụ Lý là cha mẹ của con dân , là đại diện của nhà
nước . Nhưng cụ Lý trói con ở đây thì ….
Lý trưởng ngắt lời :
- Thì làm sao ? Tao ngần nầy tuổi , ngồi ghế lý trưởng đã gần mười năm
, không nhẽ mắc lừa mày đấy chắc ? Tao trói mày ở đây , thì con vợ mày
mới xót chồng mà lao đầu đi vay ! Chứ tao tha mày về rồi vợ chồng chúng
mày lần lừa cho qua mùa thuế , chừng ấy tao giương mắt ếch lên mà nhìn
chúng mày , chứ làm gì được nữa !
- Bẩm vợ chồng con không dám ạ !
Lý trưởng chấp tay sau đít , lững thững quay lại sân đình và bảo :
- Cứ đứng đấy ! Con vợ mày không mang đủ tiền sưu thì đừng có hòng
tao cởi trói cho mày
Trên sân đình , ông thư ký vừa quay vào phía trong , cất tiếng gọi thằng
mõ :
- Phành đâu ! Bưng cơm lên . Cụ lý với các cụ đói cả rồi !