, sốt ruột chạy đi chạy lại , mặt mũi đằng đằng sát khí . Đoàn người xếp
hàng nộp thuế khá đông . Lý trưởng đích thân nhận từng đồng xu , bỏ vào
tráp . Ông đếm kỹ lắm , chỉ sợ thiếu hụt thì cá nhân ông mất phần . Thư ký
húy hoáy ghi sổ , thỉnh thoảng ngừng tay làm điếu thuốc lào và ngụm nước
trà nạm sen bốc hơi ngào ngạt . Cứ lâu lâu tuần phiên lại giải về đình một
hai người đàn ông thiếu thuế , hai tay trói giật cánh khỉ , bắp thịt sưng vù
lên như gói giò lụa . Những tấm thân gầy gò ấy bị cột chung vào đám đông
dân làng đồng cảnh ngộ đã bị trói ở cột đình từ mấy bửa nay . Mỗi lần thấy
trương tuần giải một người bị trói đến , lý trưởng lại lắc đầu chán ngán vì
như thế là lại thêm một người không có tiền nộp sưu . Ông đâu có muốn thế
! Đánh chửi chúng nó mãi cũng chán tay , mỏi miệng , chứ có lợi gì đâu !
Ông không nộp đủ chi tiêu toàn làng thì chẳng những ông mất ngoại bổng
mà có thể còn bị bay chức lý trưởng !
Tân và Hậu đảo mắt nhìn quanh rồi nhập vào đám đông những kẻ may
mắn xoay đủ tiền dâng cho lý trưởng . Nhận r a con ông giáo Lương vốn là
chỗ quen biết , lý trưởng ngừng tay một giây để hỏi thăm lấy lệ rồi lại cúi
ngay xuống kiểm tiền . Nhận đủ tiền rồi , lý trưởng mới phát cho Tân một
tấm thẻ bằng giấy cứng màu xanh , chiều dài độ một gang , chiều ngang ba
đốt ngón tay , trên đó ghi tên tuổi , quê quán và năm cấp thẻ . Rồi suốt năm
đó , đi đâu cũng phải bọc theo trong người vì bất thần có thể bị trương tuần
, đội xếp , lính khố xanh , chận xét . Không có thẻ là đi tù ngay ! Đặc biệt là
ngay sau mùa thuế thì ở đầu chợ , cổng làng , các trạm canh gát mọc lên
nhan nhản chỉ để xét thẻ thân . Lý trưởng trao thẻ và bảo Tân :
- Vật bất ly thân ! Đi đâu cũng phải giắt trong người . Không có là mang
họa vào mình đấy !
Tân không nói gì , chỉ gật đầu rồi lui ra .
Hết người đóng thuế , lý trưởng rít hơi thuốc lào rồi than với phó lý :
- Mới chỉ được non một nữa ! Không khéo thì trễ hạn mất !