Phó lý kể công :
- Tôi vừa giục chúng nó đi lùng từng nhà , lùa hết ra đây !
Trong khi chờ đợi dân làng kéo đến , lý trưởng khệnh khạng bước lại
chỗ đám người bị trói , diểm mặt từng người và mắng nhiếc inh ỏi . Trương
tuần cầm gậy đi hộ tống hai bên , sẳn sàng nện xuống đầu những kẻ bướng
bỉnh . Lủ trẻ vây quanh đăm đăm nhìn , có đứa ngồi xổm ngước lên , có đứa
đứng cầm cu khoai luộc vừa ăn vừa dửng dưng xem người bị trói . Một
thằng bé khoảng năm tuổi , mặc áo ngắn , dưới cởi truồng , từ đâu chạy lại
trước đám người bị trói và hỏi :
- Bố ơi ! Bao giờ mới về ? Mẹ mới luộc lạc , có để phần cho bố đấy !
Lý trưởng quắc mắt khoát tay bảo :
- Xéo ngay ! Chỗ nầy là chỗ của chúng mày chơi đấy à ! Ông lại cho
mỗi đứa một cây gậy bây giờ chứ lị !
Rồi ông nắm tóc một nạn nhân và gay gắt hỏi :
- Thằng nầy ! Mọi năm tao có bao giờ thấy mày thiếu thuế ! Sao năm
nay mày lại đồ đốn ra là thế nào ?
Người đàn ông mặt xám ngắt , khổ sở đáp :
- Bẩm cụ Lý , con bị ốm mất hai tháng không làm ăn được gì được !
Con vừa khỏi thì lại đến lượt mẹ cháu liệt giường liệt chiếu ! Con dành dụm
được bao nhiêu , dốc hết ra mua thuốc cho mẹ cháu mà vẫn chẳng khỏi !
Lý trưởng ngắt lời :
- ốm đau gì mày ! Mới hôm nọ tao nom thấy mày ngồi uống rượu ở cửa
hàng thịt chó con mẹ Tình ! Mày còn chối nữa hay thôi ?