khổ sở vì thuế thân , thường diễn ra khoảng tháng ba tháng tư , nghĩa là ăn
xong cái Tết Nguyên Đán thì người ta bắt đầu bước sang mùa thương khó .
Thuế thân là thứ thuế đánh vào con người , giống như một món hàng . Đinh
tráng tuổi từ 18 đến 60 , thuế thân đồng niên phải nộp là hai đồng rưỡi .
Ngày trước còn phân biệt nội tịch và ngoại tịch , nhưng từ năm 1921 , thì
đồng đều như nhau , hai đồng rưỡi ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ . Riêng Nam Kỳ
là đất thuộc địa thì bảy đồng rưỡi . Lúc ấy mua một con trâu chỉ tốn có năm
đồng .
Món tiền hai đồng rưỡi là một gánh nặng khá lớn đối với đại đa số dân
nghèo quanh năm đi cày thuê . Cho nên cứ mùa thu thuế là cả làng bao phủ
một không khí thê lương . Người ta chạy nợ , khất nợ , van nợ , sụt sùi khóc
than như có đại tang . Thuế thân được quan Phủ quan Huyện giao khoán
cho từng làng , nên Lý trưởng thường tự động tăng thêm những khoản phụ
thu để đề phòng thiếu hụt và kiếm tiền riêng bỏ túi .
Buổi sáng hôm ấy , bà Lương đưa tiền cho Tân đi nộp thuế thân . Bà
nhìn món tiền gần sáu đồng , hai suất của cha con , thở dài than :
- Hai năm nữa thì đến lượt thằng Hoàn . Suốt năm chạy vã mồ hôi ra mà
chả đủ đóng sưu !
Tân chớp mắt muốn khóc . Anh rũ Hậu cùng đi để Hậu chứng kiến tận
mắt cảnh thu thuế mà anh cảm thấy rất não lòng . Hai anh em bước ra
đường , đã thấy dân làng tất tả ngược xuôi , mặt mũi ai cũng phờ phạc mệt
mỏi . Từ sáng tinh mơ , tiếng trống ngũ liên giục giã đã vang lên ngoài sân
đình tưởng chừng như không bao giờ dứt . Rồi mõ làng len lỏi đầu trên xóm
dưới , cất vang cái giọng khàn đặc để lặp đi lặp lại cái lệnh của quan truyền
xuống , mọi người phải sốt sắng mang tiền ngay ra đình làng , đừng để đáo
hạn trương tuần sẽ đến tận nhà trói người lôi ra công đường .
Lúc Tân và Hậu ra tới nơi , đã thấy bên cạnh mấy lá cờ lớn bay phần
phật trong gió , lý trưởng , phó lý , chánh hội , thư ký , khán thủ , tuần dinh