- ở đâu ra những thứ nầy ?
Hậu đáp :
- Sách cũ của anh Tân , đem về cho chúng con mượn .
Ông Lương không nói gì , trả lại cuốn sách cho Hậu . Khi quay đi , ông
dặn :
- Công , dung , ngôn , hạnh là chính ! Học ăn học nói , mai kia về nhà
chồng người ta khỏi khinh ! Con gai học chữ , con gái học nết , nghe chửa ?
Ông nói như thế là vì tự thâm sâu , ông không thấy con gái biết đọc biết
viết thì có lợi gì . Hậu mừng rỡ cúi đầu im lặng . Giả như đó là một cuốn
tiểu thuyết thì Hậu sẽ lãnh ngay mấy cái tát . Nhưng loại sách nầy , ông
Lương không đến nỗi chống đối nên ông tha . Hậu vội chạy ra tìm Duyên
và kể lại . Cả hai cùng hết sức vui mừng vì từ nay sẽ không phải nơm nớp
lo sợ ông bố bắt gặp . Tuy vậy , Hậu vẫn dặn :
- Bố không đánh tức là bằng lòng rồi ! Nhưng mình vẫn phải kín đáo !
Một ngày cuối thu , sau khi đã nắm vững tinh thần của hai em , Tân đưa
về một người bạn học có cái dáng rắn rỏi vả đầy nghị lực . Tân giới thiệu
với cha mẹ , nói dối rằng người bạn ghé chơi để mượn Tân mấy cúôn sách .
Ông Lương chỉ đáp lễ xã giao , nhưng bà Lương thì mừng thầm trong bụng
. Hai cô con gái , chưa có bến nào chờ đợi . Biết đâu người bạn của Tân
chẳng là con rể tương lai của bà ! Bà hy vọng như thế nên vội vã thúc giục
các con áo quần chỉnh tề hơn mọi khi và dặn cả hai phải hết sức giữ gìn ý tứ
trước mặt người lạ . Bà nhắm hướng đó nhưng không biết hai con bà lại
nhắm hướng khác , nhất là Hậu . Chờ dịp thuận tiện , nghĩa là lúc ông bà
Lương đi vắng cả . Tân mới gọi hai em ra đầu nhà , đứng dưới gốc cây bưởi
và long trọng giới thiệu người bạn từ Hà Nội về , Tân nói :