Duyên không nói ra nhưng trong lòng rất cảm phục , vì rõ ràngTrần Khải từ
hôm về đây , chả để ý gì đến hai chị em cô . Bất giác cô lại nhớ đến Minh
và tự hỏi chẳng biết Minh bị giam ở đâu ? Trước kia , khi nghe Minh bị
đuổi học vì phát truyền đơn chống Pháp , Duyên dửng dưng vì cho là dại .
Bây giờ dấn thân vào đường cách mạng rồi , Duyên mới thấy Minh là một
người dũng cảm .
Hôm sau , Trần Khải và Tân đi rồi , hai chị em xuống bếp bàn riêng với
mẹ về ý định mở lớp đan thêu . Bà Lương mới nghe qua đã mắng :
- Chúng mày rồ hay sao đấy ? Vá cái quần rách còn chưa xong , đòi mở
lớp dạy người ta may vá !
Hậu cặn kẽ trình bày :
- Anh Tân với anh Trần Khải khuyên chúng con mở lớp chớ không phải
chúng con tự nghĩ ra được đâu mẹ à . Các anh ấy là người học rộng hiểu
nhiều , biết nhìn xa , nên mới bảo chúng con như thế !
Bà Lương vốn nể con trai lớn , nhất là lại có Trần Khải cùng đồng ý nên
bà dịu ngay cơn giận và hỏi lại :
- Thằng Tân nó bảo chúng mày như thế à ?
Hậu đáp :
- Vâng ! Anh Tân với anh Trần Khải đều bảo “Càng ngày người ta càng
thích mỹ nghệ . Chả nhẽ cả đời hai cô cứ chân lấm tay bùn mãi hay sao ?”.
Bà Lương hài lòng với nhận xét của Trần Khải , tuy vẫn thắc mắc :
- Nhưng chúng mày học nghề đến bao giờ cho thạo để đủ sức dạy người
khác ?