Hậu đưa mắt nhìn em , chia sẻ niềm vui vì bà Lương hỏi thế tức là bà đã
xiêu lòng chấp thuận rồi . Hậu đáp :
- Chúng con mà dạy ai ! Mình chỉ mở lớp rồi thuê thợ giỏi về dạy !
Mình trông nom trả lương thợ , phần còn lại là của mình ! Anh Trần Khải sẽ
giới thiệu thợ tận Hà Nội về giúp chúng con
Nghe nhắc đến Trần Khải , bà Lương buông xuôi . Thôi thì biết đâu đây
chẳng là nhịp cầu để các con bà gặp gỡ người chồng tương lai . Con trai bà
nay mai ăn học thành tài , quen biết nhiều người trong giới học thức . Hai
đứa em gái của nó cũng cần vươn lên , thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng .
Bà từng nhắm hai thằng thanh niên cho hai đứa con bà thì nhất thời đều
hỏng cả . Thằng Tuất đi lấy vợ bên kia sông , thằng Minh thì vào tù ! Biết
đâu Trần Khải chả là người điền khuyết cho một trong hai thằng kia ? Bà
bảo :
- Để tao nói qua với bố xem ý bố như thế nào ?
Hậu và Duyên cùng níu cánh tay của mẹ :
- Mẹ nhớ nói khéo hộ chúng con !
Bà Lương quay đi , lên nhà trên để lựa lời nói với chồng . Hậu chạy theo
nài nì thêm :
- Nếu bố bằng lòng thì mẹ phải cấp vốn cho chúng con đấy mẹ nhé ! Hai
chị em chúng con dốc hết hầu bao cũng chỉ được có mấy hào ! Con tính rồi
. Vải vóc , kim chỉ , que đan , rồi phải đóng bàn để cắt quần áo . Đóng ghế
cho học trò ngồi . Chắc cũng phải bỏ ra món tiền nhớn !
Bà Lương im lặng bước đi , không nói gì . Hai cô hồi hộp trông theo ,
lòng mừng khắp khởi .