Một tháng sau thì lớp dạy cắt may thành hình đúng như dự tính . Giá
như không có tiếng nói của Tân thì khó lòng mà ông bà chấp nhận cuộc
cách mạng táo bạo này . Nhà này , muôn đời nghề nông vẫn là truyền thống
, có đâu lại đổi một khúc rẽ bất ngờ như vậy ! Chỉ nhờ Trần Khải và Tân
thuyết phục , bà Lương mới bằng lòng xuất vốn ra cho hai cô con gái mà bà
đang nóng ruột gả chồng . Trần Khải gửi về một cô giáo nữ công ăn ở ngay
tại nhà Hậu . Cô tên là Thúy , tuổi gần 40 , góa chồng đã cả mười năm ,
được tổ chức kết nạp để lo công tác vận động phụ nữ . Hậu và Duyên thay
nhau đi mời gọi bạn bè , rồi nhờ bạn bè níu kéo thêm người quen , tập trung
đến lớp học . Những nhà nghèo quá thì Hậu lấy nửa tiền học phí hoặc có
khi miễn phí hẳn cho họ theo lời khuyên của Trần Khải . Cái mục đích sâu
xa của Trần Khải và Tân là tập họp được càng đông càng tốt . Tiếng đồng
vang ra ở Hải Ninh , chị em phụ nữ kéo đến mỗi ngày một nhiều hơn .
Trước học nghề , sau học chữ . Phần lớn các cô ban ngày phải đi làm ruộng
hoặc những công việc thường lệ khác như trồng rau , nuôi lợn , cắt cỏ , dệt
vải . Chỉ tối đến mới gặp nhau tại nhà Hậu .
Buổi đầu , Hậu và Duyên dạy chữ . Dần dần chính các học viên dạy cho
nhau hoặc khi các cô ngồi may vá đan thêu thì một người đọc sách cho cả
lớp nghe chung . Hậu và Duyên gần giống như hiệu trưởng và giám thị mà
thôi !
Chỉ một thời gian ngắn , hai chị em Hậu được dân làng Hải Ninh âu yếm
gọi là những cô giáo tiền phong chống nạn mù chữ . Ông Lương lúc đầu
chẳng để ý , về sau cứ chấp tay sau đít , đi tới đi lui ngoài hiên và gật gù
mỉm cười một mình . Ông cười khẩy , chua chát bảo vợ :
- Đúng là thời thế đảo điên , bà nhỉ ! Tôi học chữ Nho từ thuở lên bốn ,
thắm thoát mấy mươi năm giời . Thế mà tôi mở trường dạy học thì chỉ lèo
tèo có vài đứa . Còn hai đứa chúng nó , cái Hậu với cái Duyên , chỉ vừa biết
đọc biết viết , mà học trò kéo đến đông như kiến , không đủ chỗ ngồi !