Tân vẫn nở nụ cười héo hắt dù lệ trào trong khóe mắt . Hậu nắm chặt
bàn tay anh , mím môi để khỏi òa lên khóc lớn . Duyên cũng gục vào vai
chị rồi ngẫng lên trấn an Tân :
- Anh đừng nói dại ! Anh cố uống thuốc , nghỉ ngơi , thế nào cũng khỏi !
Hậu cũng tiếp lời em :
- Anh đừng làm chúng em sợ ! Anh phải sống đến ngày đuổi được giặc
Pháp !
Tân tội nghiệp hai em , không nói nữa . Hậu lấy cho anh cốc nước , loại
nước đặc chế của ông Lương nấu bằng cái siêu sắc thuốc bắc mà ông bảo là
thuốc bổ chống suy nhược . Ông Lương bảo uống thì Tân cứ uống chứ thật
ra anh chẳng thấy chút công hiệu nào .
Hai hôm sau , Hậu và Duyên đang cuốc đất ngoài bãi ngô thì thằng
Hoàn chạy ra gọi . Chị em tất tả bỏ về . Vừa tới cổng đã nghe tiếng khóc
của bà Lương từ trong buồng vọng ra . Hai chị em hốt hoảng đưa mắt nhìn
nhau và cùng chạy lao vào . Quả nhiên , bà Lương nhìn ra , nghẹn ngào nói
trong tiếng nấc :
- Hậu ơi ! Duyên ơi ! Anh Tân con chết rồi ! Khổ thân tôi chưa !
Hậu quăng cái nón ở cửa . Duyên buông cái thúng trên thềm , bàn tay
lấm lem nắm lấy vai chị . Rồi cả hai chạy lại , quì xuống bên giường , nhìn
Tân nằm cứng đơ trên giường , phủ tấm chăn mỏng tới ngực . Da mặt xanh
xao , hai má hóp xuống và miệng hơi há ra , trông Tân như một người lớn
tuổi , chẳng còn dấu vết gì của một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi .
Hậu gục xuống ngực Tân , nức nở khóc lớn :
- Anh ơi ! Sao anh nỡ bỏ chúng em đi sớm thế ! Ôi giời cao đất dày ơi ,
sao nỡ cướp mất anh tôi !