Bà Quán về rồi , ông Lương lại lui vào ngồi xuống chỗ cũ , im lặng
uống trà . Khá lâu ông mới gọi thằng Hoàn , bảo nó đi mời ông lý trưởng
tới chứng nghiệm làm giấy khai tử . Rồi ông nhẩm tính theo âm lịch , lựa
một ngày thích hợp nhất để an táng đứa con trai đầu lòng . Người mình luôn
luôn có những điều tin tưởng rất kỳ dị : đã chết rồi , tức là xui tận mạng ,
thế mà khi chôn vẫn phải chọn “ngày lành tháng tốt” chả hiểu để làm gì !
Cái chết của Tân tuy có làm cho chị em Hậu đau xót nhưng không vì thế
mà nhụt chí , nhất là Hậu đang làm bí thư chi bộ .
Chôn cất Tân được một tuần thì Trần Khải từ Hà nội về , lấy cớ viếng
mộ người bạn thân , nhưng kỳ thực để gặp riêng Hậu . Ông bà Lương nhìn
thấy Trần Khải , lại òa lên khóc lớn vì thương con . Bà Lương sụt sùi nói :
- Nom thấy cháu , bác lại đứt ruột vì nhớ thằng Tân nhà bác ! Đang học
hành , chả biết nghe lời ai dụ dỗ , bỏ lên rừng để đến nông nỗi này ! … Ôi !
Con ơi là con !
Trần Khải mừng vì thấy rõ ràng ông bà Lương không hề biết chính Trần
Khải này đã đưa Tân vào hội kín . Anh nói vài lời phân ưu rồi bỏ đi ngay vì
sợ tang quyến hỏi han lôi thôi . Anh về đây chỉ để bảo Hậu từ nay đừng liên
lạc trực tiếp với tổng bộ nữa vì đang bị mật thám theo dõi . Mọi sinh hoạt
của chi bộ Hải Ninh đều do Hậu tự quyết định . Hậu sẽ nhận chỉ thị từ tỉnh
bộ mà người trung gian là ông Quảng có hiệu bán thuốc lào ở thị xã . Khi
chia tay , bên ngôi mộ mới đắp của Tân , Trần Khải bùi ngùi bảo :
- Anh Tân không may mất sớm . Tổ chức mất một đoàn viên tích cực ,
tôi mất một người bạn chí cốt . Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí
Hội đang mở rộng hoạt động trên đà thắng lợi . Nhưng tất nhiên , càng mở
rộng thì càng dễ bị theo dõi . Từ nay , tôi không về đây được nữa , mà cô
cũng không liên lạc với tôi . Từ hôm anh Tân bỏ học , tôi bị nhà trường gọi
lên chất vấn mấy lần ! Nhà trường đã ghi tên tôi trong sổ đen !