Hậu chưa kịp nói gì thì Trần Khải nhìn Hậu , run run nói tiếp :
- Chả biết bao giờ tôi mới gặp lại cô ! Nhưng dù ở đâu , tôi cũng …
không quên cô . Chúc cô công tác tốt !
Hậu cảm động đáp :
- Em cảm ơn anh . Anh cứ tin tưởng ở em ! Anh Tân em , trước khi mất
, cũng đã bảo em : Đã chọn con đường cách mệnh thì phải theo cho đến
cùng , đừng để nữa đường gãy gánh như anh ấy !
Nói câu cuối cùng , Hậu rươm rướm nước mắt . Trần Khải vội lảng sang
đề tài khác để động viên Hậu :
- Đành rằng ai cũng tiếc thương anh Tân , nhưng cách tiếc thương hay
nhất là cô và cô em phải nối tiếp công việc dở dang của anh ấy . Từ nay đến
cuối tháng , cô cố tìm cách lên thị xã gặp anh Quảng , hiệu thuốc lào Vĩnh
bảo , nằm ngay ở phố chính . Đấy là cơ quan của tỉnh bộ .
Hậu lau nước mắt quả quyết :
- Vâng . Không phải chờ đến cuối tháng . Sáng mai hay chậm lắm là
sáng ngày kia , em sẽ lên .
Trần Khải hài lòng nhắc lại :
- Cô nhớ là hiệu thuốc lào Vĩnh Bảo , anh Quảng sẽ đón cô ở đấy !
Hậu nhỏ nhẹ đáp :
- Em nhớ rồi ! Anh cứ an lòng !
Chiếc nón cối màu trắng đục đang cầm trong tay , Trần Khải đội lên đầu
. Khu nghĩa trang buổi chiều quạnh hiu trong không gian vắng lặng . Xa
lắm mới thấy một người dắt trâu vào làng trên con đường độc đạo chia đôi