Duyên cũng lăn ra nền đất , nghẹn ngào khóc theo , trong khi cậu út
Hoàn ngồi cúi đầu ở chân giường . Chỉ có ông Lương không vào buồng .
Ông ngồi lặng thinh như pho tượng ngoài phòng khách , mắt ông mở trừng
trừng nhìn ra sân . Thương con xé ruột , nhưng ông vẫn giận con đang học
hành thì bỏ lên rừng để chuốc lấy căn bệnh hiểm nghèo . Giận con , rồi ông
lại giận cả chính ông là thầy lang mà không chữa nổi cho con thì thiên hạ
còn trông mong gì ở ông nữa !
Hàng xóm nghe tiếng khóc , lác đác vài người hiếu kỳ chạy qua thăm
hỏi . Bấy giờ ông Lương mới miễn cưỡng đứng lên để đón khách . Bà Quán
bên kia bờ ao là người chạy qua trước tiên . Con trai đầu lòng của bà tên là
Kiết , cùng lứa tuổi với Tân , thuở nhỏ vẫn đi chơi chung rất gắn bó . Mãi
đến gần đây , khi Tân lên tỉnh học , hàng rào giai cấp mới làm cho con bà
dần dần xa cách người bạn láng giềng cũ . Xa cách vì nhà Kiết nghèo hơn
nhà Tân đã đành , mà nhất là vì Kiết thất học trong khi Tân đã theo đến bậc
cao đẳng , đường danh vọng tương lai chưa biết sẽ leo tới cỡ nào !
Bây giờ nhìn Tân nằm chết trên giường , bà Quán cảm động nhớ lại bao
nhiêu lần Tân đã từng sang ngồi đánh đáo với con bà , chia nhau từng củ
khoai , mẫu sắn . Khóc cười vốn là bệnh hay lây , cho nên bà ngồi thụp
xuống bên bà Lương rồi nước mắt lập tức trào ra và bà nghẹn ngào nói :
- Khổ thân ! Cậu Tân hiền lành thông thái thế mà giời chả thương !
Thấy có người vào thăm , bà Lương và chị em Hậu lại càng khóc lớn
hơn . Bà Quán nói vài lời phân ưu cho đúng thủ tục rồi quay ra phòng
khách , lặp lại cũng câu đó với ông Lương trước khi tất tả trở về để thông
báo cho hàng xóm biết bản tin nhà ông Lương có tang , theo thói quen
truyền miệng rất nhanh ở thôn quê . Ngày mai , lũ con bà sẽ tự nguyện chạy
sang phụ giúp , chẳng hạn xúm nhau đào huyệt giùm cho tang gia . Hàng
xóm tối lửa tắt đèn có nhau , huống chi nghĩa tử là nghĩa tận , gia đình nào
cũng tự cảm thấy có trách nhiệm với người chung quanh khi họ cần đến .