cánh đồng làng . Trần Khải ngó quanh rồi bất chợt nắm lấy bàn tay của Hậu
và nhắc lại lời dặn dò cũ :
- Thôi , tôi đi cô nhé ! Chả biết có gặp lại nữa hay không ! Chỉ xin cô
vững lòng bền chí . Đường cách mệnh gian khổ lắm , nhưng tôi tuyệt đối tin
tưởng ở cô và chi bộ xã Hải Ninh !
Dứt lời , Khải buông tay Hậu và quay đi , lầm lũi tiến lên dốc đê , không
hề nhìn lại lần nữa . Hậu đứng trông theo cho đến khi bóng anh mờ dần
trong sương chiều .Trện đường về nhà Hậu cứ miên man nhớ lại cái thái độ
và cử chỉ của Trần Khải lúc đứng bên ngôi mộ và cảm phục sự dứt khoát
của Trần Khải . Cái lúc Trần Khải nắm tay Hậu , cô cứ ngỡ thế nào Trần
Khải cũng nói vài lời tình tự hoặc hứa hẹn . Hóa ra không ! Anh chỉ quan
tâm đến công tác của đoàn thể . Còn chuyện cảm xúc cá nhân thì có lẽ đã
chết hẳn từ lâu trong lòng Trần Khải . Hậu tự nhủ với lòng mình là sẽ noi
theo tấm gương vằng vặc của Trần Khải , gạt hết mọi vướng bận riêng tư để
hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng đất nước !