- Vậng ! Xin ông cứ tự nhiên . Tôi đang xem mấy cái điếu bát . Chốc
nữa nhờ ông chọn hộ cái nào đẹp nhất , tôi mang về làm quà biếu ông cụ tôi
!
Khách đi rồi , Hậu tiến lại quầy . Quãng đẩy khay trà nước lại trước mặt
Hậu và bảo :
- Chị uống nước đi đã rồi tôi nói chuyện !
Tuy mới gặp lần đầu , nhưng giọng Quãng thản nhiên và thân tình như
đã làm việc với nhau từ lâu . Hậu bưng tách nước trà đậm , miệng nói “cám
ơn” rồi uống một hớp gần cạn vì đang khát . Quãng nói tiếp :
- Hôm qua anh Trần Khải có ghé đây , nói nhiều về chị và chị em chi bộ
dưới ấy . Tỉnh bộ có lời khen ngợi chị công tác tốt !
Hậu sung sướng đáp :
- Cảm ơn anh ! Chúng tôi lúc nào cũng cố gắng mặc dù còn ít kinh
nghiệm !
Quãng cười và tiếp ngay :
- Nhưng Hải Ninh vẫn còn một điểm yếu là chi bộ chỉ gồm toàn phụ nữ ,
chưa có đàn ông ! Chị cần phải phát huy mặt ấy !
Hậu cười theo và đáp :
- Anh hiểu cho ! Đàn bà con gái chúng tôi gặp nhau thì dễ chứ làm thế
nào mà quan hệ với đàn ông được ! Gặp đã khó , huống chi phải gặp lâu
mới lôi kéo được ! Nhưng tỉnh bộ đã có lời nhắc nhở thì chúng tôi sẽ cố
gắng !
Quãng tiếp tục phân tích tình hình rồi giao nhiệm vụ cho Hậu . Ông nói :