Ra khỏi khu phố chợ , băng ngang một cánh đồng nhỏ bé để lên dốc đê ,
Hậu đi như chạy , đôi chân mỏi nhừ mà không dám nghỉ . Nhìn xa xa thấy
có bóng người là Hậu tránh lối khác , dù có phải đi vòng , mua thêm cả một
đoạn đường dài . Thậm chí khi về đến cánh đồng làng , gặp người quen trên
con đường mòn độc đạo , người ta níu lại thăm hỏi và mời uống nước , Hậu
cũng lập cập kiếm cách bỏ đi :
- Cháu xin phép bà . Cháu vội lắm ! Mẹ cháu đang chờ ở nhà !
Vừa rẽ vào cổng làng thì lại gặp ngay một người quen . Cái Thanh , con
gái ông Lý cựu , đi mua đậu phụ nóng về cho bố uống rượu . Vừa thấy Hậu
gánh đôi quang gánh vào cổng làng Thanh vui mừng reo lên :
- Đằng ấy đi chợ tỉnh về đấy ư ? Có quà gì cho tớ không ?
Vừa nói , Thanh vừa xăm xăm tiến lại . Con bé sắp lấy chồng rồi mà cứ
như trẻ con . Nó có thói quen hay lục thúng của bạn bè , khoắng rất kỹ để
tìm kẹo . Hậu sợ quá , vội rảo bước nhanh hơn và nói :
- Tao vội lắm , hôm nay chả mua gì cả ! Tao phải về ngay , bố tao đang
đợi !
Dứt lời , Hậu đi như chạy , bỏ Thanh đứng ngơ ngác trông theo . Mãi
đến khi vào hẳn trong sân nhà mình , trời nhá nhem tối , Hậu mới thở phào
đặt quang gánh ở chân đống rơm và ngồi bệt xuống nghỉ . Hậu cầm nón
quạt lia lịa . Mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo và hai bên thái dương . Cả mười
lăm phút sau Hậu mới đứng dậy , gánh thẳng xuống bếp .
Duyên đang lùa đàn gà vô chuồng , thấy Hậu , mừng rỡ chạy lao ra .
Nhưng Hậu nói nhỏ :
- Tỉnh bộ giao công tác rải truyền đơn . Ngày mai tìm cách mời họp cả
chi bộ , mọi người cùng làm !