- Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ Quốc Tế Lao Động , tức là mùng
một tháng năm . Quà tặng của tỉnh bộ giao cho Hải Ninh là một bó truyền
đơn . Chị mang về dưới ấy , chia nhau đi rải , càng nhiều địa điểm càng tốt .
Từ làng lên huyện , từ những chỗ đông người như bến xe , bến đò , cổng
chợ , sân đình , sân chùa , cổng làng , trường học , gốc đa , lò gạch , các
gian hàng trong chợ … làm thế nào để sáng ngày mùng một , chỗ nào người
ta cũng thấy truyền đơn của mình ! Đây là công tác đầu tiên mà tỉnh bộ giao
cho chị , chị có hoàn thành được không ?
Hậu long trọng đáp :
- Tôi xin nhận và quyết tâm hoàn thành !
Quãng nhìn ra cửa rồi quay lưng ngồi thụp xuống , moi dưới gầm
giường một bó giấy lớn gói trong bap tải , đưa cho Hậu . Hậu hồi hộp đón
lấy , bỏ ngay xuống đáy thúng , quẳng mấy thứ lặt vặt rồi úp cái nón lên
trên cùng . Quãng đứng quan sát , thấy chưa hài lòng vì còn sơ hở quá . Ông
quay vào lấy cho Hậu một bó rau bí mà lúc nãy ông mua để ăn tối . Ông
bảo Hậu đè lên bó truyền đơn rồi nói :
- Chốc nữa đi ngang chợ , chị nên mua thêm cái gì chất lên cho nó kín !
Vài củ khoai lang chẳng hạn !
Hậu đáp gọn :
- Vâng ! Tôi cũng định thế !
Rồi cô tất tả chào Quãng và bước ra .
Từ khi có bó truyền đơn quốc cấm nằm trong đáy thúng , Hậu thấy mất
hết bình tĩnh , cứ cắm đầu rảo bước thật nhanh . Gặp bất cứ ai vô tình nhìn
mình , Hậu cũng có cảm tưởng họ là mật thám đang rình rập và sẳn sàng
chộp bắt Hậu .