Chiều ngày 30 tháng 4 , chị em Hậu hồi hộp đứng ngồi không yên . Lần
đầu tiên nhận công tác với tất cả quyết tâm , nhưng không khỏi lo lắng vì sợ
chuyện bất trắc , chưa làm được gì đã đi tù ! Để bớt căng thẳng , Hậu lấy
gạo nếp ra xay . Cô ngồi bên cái cối đá ở đầu hè , váy kéo lên quá gối , bên
trên chỉ có mỗi cái yếm nâu . Bà Lương đang bổ cau trên hiên , quay sang
hỏi Hậu :
- Xay bột làm gì thế hở con ?
Hậu đáp :
- Con xay sẳn bỏ đấy . Chủ nhật này con định làm ít bánh trôi !
Bà Lương hài lòng gật đầu :
- Ừ , mẹ cũng đang thèm bánh trôi . Lâu lắm rồi chưa ăn !
Duyên từ dưới bếp bưng thau nước , đặt bên cạnh cái cối đá rồi đưa mắt
nhìn Hậu làm hiệu . Nhân thấy mẹ vui , Hậu nói :
- Mẹ ơi ! Tối nay chúng con sang nhà cái Nhâm !
Bà Lương yên trí các con đi dạy thêm như thường lệ , nên không cấm ,
chỉ nhắc làm cho xong việc nhà mà thôi . Bà nói :
- Đi đâu thì cũng liệu mà về sớm sớm . Đừng có khuya quá , bố mày lại
cằn nhằn rát cả tai tao !
Hậu mừng rỡ đáp :
- Vâng ! Chỉ độ hai tiếng đồng hồ thôi mẹ ạ !
Nhâm là tên cô bạn khá thân của Hậu , cùng nằm trong chi bộ , ở cách
nhà Hậu khoảng một cây số . Bố mẹ Nhâm suốt ngày tổ chức đánh chắn lấy
tiền sâu , nên có hai cái lợi thế mà Hậu lợi dụng được . Một là người ra