người vào tấp nập , ít ai chú ý . Hai là nhà Nhâm thuộc loại khá giả , bởi
“nhất nuôi cá , nhì gá bạc” cứ việc ngồi không lấy tiền hồ của thiên hạ . Bố
mẹ Nhâm lại bận tiếp khách suốt ngày , nên ít có thì giờ nhòm ngó tới các
con . Nhâm muốn làm gì bố mẹ cũng không biết . Chính vì vậy , căn buồng
nhỏ của Nhâm thường là chỗ họp của chi bộ xã Hải Ninh .
Bà Lương bưng mẹt cau ra phơi ngoài sân nắng rồi vào thẳng trong
buồng . Ông Lương đi bắt mạch cho bệnh nhân ở xóm Củi chưa về . Thằng
Hoàn đang câu cá dưới ao . Lợi dụng nhà vắng vẻ , Hậu liền bảo Duyên
đem sẳn hai cái thung , hai cái nón ba tầm , ra giấu ở sau đống rơm gần
cổng ra vào . Truyền đơn sẽ đặt dưới đáy thúng , phủ cái bao tải lên trên và
sau cùng là vài thứ lặt vặt như nải chuối , gói kẹo , hoặc bó rau , y như
người ta đi chợ về . Số lượng truyền đơn hai chị em phụ trách không nhiều
lắm , bởi mấy hôm trước đã chia cho các đồng chí trong chi bộ mỗi người
một mớ rồi . Hậu ngồi xay bột , Duyên chuyển dần những thứ cần thiết ra
cổng . Xong rồi Duyên vào bếp chuẩn bị bửa tối sớm hơn thường lệ . Bửa
cơm của làng Hải Ninh này thì cũng chả có gì để mất thì giờ nấu nướng .
Đa số mọi người đều lấy ngô làm thực phẩm chính , bởi đất của Hải Ninh
thuộc loại đất xấu , nhiều vùng không trồng lúa được , hoặc có trồng thì sản
lượng thu hoạch cũng không đủ ăn . Người ta phải đem thóc để đổi lấy ngô
để dùng quanh năm . Ngô để trên cây cho thật già mới bẻ về , tách hạt đổ ra
nong phơi vài nắng cho thật khô rồi đem ninh trong nồi cho hạt nở bung ra .
Ăn như thế thì khô khan lắm , cần phải có nước canh mới nuốt nổi . Nhà
nghèo thì quanh năm chỉ ăn toàn ngô , ngoại trừ ba ngày tết . Nhà trung lưu
như ông bà Lương thì ngô vẫn là chính , nhưng thổi thêm niêu cơm nhỏ ,
mỗi người được một bát . Chỉ có những gia đình giàu có như địa chủ hoặc
chức sắc trong làng mới có gạo ăn thường xuyên .
Thời gian trôi qua rất chậm . Hai chị em cứ lóng ngóng đi ra đi vào nhìn
nhau . Mặt trời vừa xuống sau rặng tre , Duyên gọi thằng Hoàn vào bếp ,
cho nó cái kẹo bột và dặn :