- Tao với chị Hậu phải sang bên nhà chị Nhâm dạy học . Xong nước nấu
xong cả rồi . Hễ bố về thì mày dọn ra hè , mời bố mẹ xơi trước đi . Khỏi
phải để phần . Chốc nữa chị Hậu với tao về có cái gì ăn cái nấy !
Thằng Hoàn vui vẻ gật đầu . Nó vừa ăn xong hai con cá nướng câu được
ở dưới ao , bụi than còn dính đầy hai bên mép . Nó bốc kẹo , bỏ vào mồm
nhai ngồm ngoàm đáp :
- Chị cứ để đấy cho em !
Thế là Hậu và Duyên lủi nhanh ra cổng . Nón đội đầu , thúng kẹp nách y
như người đi chợ về muộn , hai chị em chia tay đi ngược chiều nhau trên
con đường làng . Hậu ra cánh đồng để lên đê , phụ trách bến đò . Duyên đi
về hướng đình làng để rẽ ra chợ . Đoạn đường của Hậu xa gấp đôi lộ trình
của em . Cô đi như chạy , mặt tái nhợt , mắt lấm lét , tim đập thình thịch .
Chưa tới cổng làng , Hậu đã nhìn thấy thấp thoáng vài người vác cuốc từ
ngoài đồng về trễ , cô vội rẽ vào một lối nhỏ , đi quanh co để tránh mặt . Họ
đều là người quen cả , nhưng Hậu không thể gặp trong lúc này . Chờ họ vào
khuất hẳn trong làng , Hậu mới quay ra và rảo bước trên con đường đất dẫn
đến chân đê hun hút . Thấy trên đê còn nhiều bóng người qua lại , Hậu đổi ý
rẽ sang phía lò gạch .
Cô đứng nhìn quanh, ho lên mấy tiếng rồi muốn chắc ăn hơn, gọi lớn:
- Có ai trong này không?
Dĩ nhiên mọi người đã về hết. Hậu mới moi lên dưới đáy thúng một nắm
truyền đơn, ném tung tóe từ trong ra ngoài, nhất là ở dãy nhà chòi mà chủ lò
dựng tạm cho thợ ngồi ăn trưa. Rồi từ lò gạch, Hậu đi xuyên qua cánh đồng
đến gốc cây đa cổ thụ cảu Hải Inh, tàn lá quanh năm tỏa mát cả một chu vi
rộng lớn. Nơi đây là chỗ nghĩ mệt của nông dân, của nông dân và của khách
bộ hành từ tỉnh về làng. Cái quán lá bán nước chè và dăm ba thứ bánh kẹo,
thấp lè tè bên gốc đa. Hậu quăng một nắm truyền đơn ở đó rồi đi nhanh lên