được đâu! Nghe đồn sáng hôm ấy, lão ra mở cửa, chính tay lão vội vàng
nhặt một đống truyền đơn đem vào nhà đốt! Bây giờ lão cứ nổ mồm….
Nhâm đứng sau mành, nghe ông khách nói mà hớn hở trong lòng bởi cô
có tham gia rải truyền đơn hôm ấy. Cô vội vàng chạy sang kể lại với Hậu va
Duyên, rồi cả 3 cười khúc khích trong bếp.
Chẳng phải riêng Nhâm có tin vui, chính Hậu và Duyên cũng chia nhau
đến chỗ đông người như chợ phiên, đình làng, để dò nghe phản ứng của
quần chúng hầu báo cáo lên tỉnh bộ. Đâu đâu, Hậu cũng thấy thiên hạ thì
thầm to nhỏ, nói chung là dư luận rất xôn xao vì lầ đầu tiên Hải Inh có
truyền đơn như vậy! Ông Cảo, trước đi lính bên Tây, bây giờ giải ngũ, quây
về với nghề thợ nhuộm, nói oang oang ở chợ:
- Tôi cứ ngỡ là truyền đơn của Parti National Annamite, hóa ra là của
Parti Communiste Indochinois!
Ý ông muốn nói đến Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đông Dương Cộng
Sản Đảng. Nhưng ông dùng tiếng Tây để nhắc mọi người nhớ ông đã từng
có một thời sống bên Pháp !
Hôm sau , hai chị em Hậu ở ngoài đồng về lúc xế trưa , trời nắng gắt
như đổ lửa . Theo thói quen moi việc ra mà làm , không cần cha mẹ phải
thúc giục , Hậu bảo em trút hết các loại đậu đựng trong mấy cái vại sành ,
trải mỏng ra nong , đem phơi dưới sân . Đỗ xanh , đỗ đen , lạc , vừng , thứ
nào cũng dự trữ sẳn trong bếp , lâu lâu nấu chè hoặc thổi xôi ăn thêm .
Xong công việc ấy , hai chị em vào nhà , đem hết mùng màn xuống ao
giặt . Cầu ao là khúc ván dài , một đầu gát trên bờ , đầu kia kê trên hai cây
cọc tre có then ngang . Giờ này , mặt trời đang chênh chếch sau rặng tre già
, tỏa bóng mát che kín chỗ hai chị em ngồi trên cầu ao . Hậu tháo nón ,
quăng tạm lên bờ , trên bụi cỏ lóng lánh nước . Hai chị em vừa làm việc vừa