Duyên nhìn chị ngạc nhiên. Bình thường , chị em Hậu ít khi nói chuyện
với anh em Kết . Người ta hỏi thì đành phải trả lời , chứ tự ý gợi chuyện
như Hậu hôm nay thì chưa bao giờ xẩy ra .
Gia đình ông bà Quán bên kia bờ ao là một bóng mờ trong làng , vừa
nghèo vừa đông con , chạy ăn quanh quẩn bữa no bữa đói . Kết là con đầu
lòng , phía dưới còn sáu đứa em , bốn trai hai gái . Cái ao chung là lợi tức
nuôi cá của hai nhà , nhưng anh em Kết thường len lén ra thả hàng loạt cần
câu dọc bờ ao và nhất là ban đêm đặt lờ , sáng sớm nhấc lên , ít nhiều cũng
kiếm được bữa ăn cho cả nhà . Bà Lương bực mình lắm vì hai nhà đã hẹn
với nhau là mỗi năm chỉ tát một lần , chia đôi số cá tôm thu hoạch . Bà
ngứa mắt lắm vì lũ con ông bà Quán cứ rút rỉa một mình , cá chưa kịp lớn
đã bị anh em Kết bắt mất rồi ! Hậu và Duyên thì dễ dãi hơn vì biết gia đình
láng giềng quanh năm thiếu thốn , những đứa em của Kết , tuổi còn nhỏ mà
phải lao đầu đi kiếm ăn rất vất vả . Tuy thế , dường như có một hàng rào
ngăn cách , Hậu và Duyên chưa bao giờ cảm thấy thân thiện với anh em Kết
, mặc dù gần gũi nhau , hàng ngày ngồi ở cầu ao trông thấy nhau và hàng
năm cùng lội xuống ao , ít nhất một lần , cùng nhau bắt cá . Phía bên nhà
Kết cũng đầy mặc cảm , vừa nghèo vừa thất học , nên chẳng bao giờ dám
nghĩ đến chuyện làm thân với chị em Hậu .
Hôm nay tự dưng Hậu gợi chuyện , tỏ ra gần gũi với Kết khiến Duyên
quay sang nhìn chị kinh ngạc . Chờ Kết vào nhà rồi , Hậu mới giải thích với
em :
- Chị vẫn nhớ lời anh Quãng trên tỉnh bộ . Anh Quãng nói đúng , có
những công tác mà đàn bà con gái chúng mình không làm nổi ! Cần phải có
đàn ông . Chị sực nghĩ ra chỉ có anh em nhà anh Kết là mình móc nối tiện
hơn cả . Vì hàng xóm láng giềng , có thể gặp nhau , nói chuyện với nhau mà
thiên hạ không để ý . Gia đình anh Kết lại thuộc thành phần nghèo , lao
động đầu tắt mặt tối , đúng là đối tượng mà mình phải ưu tiên chiếu cố đến !
Duyên hiểu ra , gật đầu nhìn chị cảm phục . Cô chép miệng than :