TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 229

nói chuyện nho nhỏ , bàn kế hoạch phát triển chi bộ . Bổng có tiếng nói bên
kia bờ ao :

- Này ! Hai cô ! Mãi làm chả để ý gì cả . Nón của cô nào trôi ra giữa ao

rồi kia kìa !

Hậu và Duyên cùng giật mình ngẩng lên . Quả nhiên cái nón lá của Hậu

bỏ trên bờ , bị gió thổi bay xuống nước , đã trôi khá xa , khỏi tầm tay Hậu .
Còn người lên tiếng nhắc chị em Hậu là anh chàng Kết , hơn Hậu vài tuổi ,
hàng xóm bên kia bờ ao .

Hậu đứng dậy , ngơ ngác nhìn cái nón mỗi lúc một trôi xa hơn . Cô ngó

quanh , tìm một nhánh cây . Nhưng bên cô chỉ có những cành tre khô ngắn
ngủi , không đủ chiều dài để vớt cái nón . Duyên nói nhỏ :

- Bỏ đi chị ạ ! Vớt làm gì ! Cái nón bung hết cả cạp rồi . Báu gì nữa mà

tiếc ! Phiên chợ sau , mua thêm mấy cái nữa để dành !

Duyên vừa dứt lời , thì bên kia bờ ao , Kết đã cởi áo rồi nhảy ùm xuống

nước , nhoài người bơi thật nhanh , vớt cái nón mang lại trả cho Hậu .
Duyên đở lấy , nói cám ơn rồi máng cái nón vào cây cọc chống cầu ao . Kết
gật đầu chào rồi lội nhanh về phía nhà mình . Anh vừa leo lên bờ thì Hậu
hỏi vọng sang bằng giọng khá thân tình :

- Tát ao được chưa , anh Kết ?

Kết vừa mặc áo vừa nói :

- Được chứ cô ! Tháng này tát là vừa ! Cô hỏi ý hai bác bên ấy , nếu hai

bác bằng lòng thì anh em chúng tôi đắp bờ làm ngay !

Hậu gật đầu cười nhẹ :

- Vâng . Để tôi thưa lại với bố mẹ tôi . Có gì sẽ sang nhờ anh !