khiến việc học bị dở dang. Bây giờ làm lại cũng chưa muộn. Thời buổi
nhiễu nhương, yên phận thủ thường sống cho qua ngày, đừng để bố mẹ nhìn
con bị bắt một lần nữa. Mà lần này thì chắc chắn không ai van xin cho con
được nữa đâu!
Minh cảm động vì sự lo toan của mẹ mình, lội bộ từ sáng lên đây chỉ để
dặn dò đôi lời. Mà bà nói đúng: Ông ký giả Pháp ngày ấy vào tù lãnh Minh
ra, bây giờ đã trở lại lèm vệic luôn tại Paris, viết cho tờ Action Francaise.
Ông vẫn theo quan điểm cấp tiến, nhưng xa xôi vạn dặm, có chuyện gì liên
quan đến Minh, ông không thể can thiệp được nữa!
Minh cười trấn an mẹ:
- Xin mẹ cứ yên lòng. Con lớn rồi. Con biết giữ thân! Nhờ mẹ thưa lại
với bố với chú Phúc là lúc nào con cũng cẫn thận!
Rồi anh đổi ngay đề tài, hỏi mẹ:
- Tối nay mẹ ngủ lại đây với con, sáng mai hẵn về?
Bà Truyền cầm nón đứng dậy:
- Không! Mẹ về ngay bây giờ. Ở nhà trăm công ngàn việc...
Rồi bà nghiêm trang nhắc lại những lời dặn dò một lần nữa trước khi
bước xuống thang gác, đi bộ ra ngoại ô. Bà dự trù về đến Hải Ninh thì trời
cũng vừa tối.
Bà Truyền về rồi, đêm ấy Minh trăn trở không ngủ được vì giằng co
phấn đấu. Thương cha mẹ nặng trĩu trong lòng, nhưng không thể vì tình
riêng mà bỏ dở con đường riêng đang theo đuổi. Anh nhớ lời đảng trửơng
Nguyễn Thái Học đã nói: