- Nếu ai cũng nặng tình riêng, không dám xã thân vì đại nghĩa, thì giặc
Pháp muôn đời vẫn cai trị nước ta!
Một ngày cuối năm 1928, ủy viên Thành Bộ Hà Nội Nguyễn Văn Viên,
đến gác trọ của Minh ở Khâm Thiên để nhờ anh khảo tờ truyền đơn kể tội
thực dân nhân ngày kỷ niệm một năm Quốc Dân Đảng ra đời. Trong cuộc
sống hàng ngày thì Viên là nhân viên bán hàng cho một hãng buôn lớn của
Pháp. Về sinh hoạt đoàn thể thì Viên phụ trách các chi đoàn công nhân Việt
Nam làm việc trong các xí nghiệp hoặc công ty của Pháp Minh cũng là một
Ủy viên Thành bộ, nhưng không giữ chức bởi anh cần chồ đứng độc lập đề
dễ hoạt động trong giới báo chí.
Hôm ấy, đến nhà Minh thấy xấp bản thảo viết dở đặt trên bàn ,Viên tò
mò mở ra xem rồi máu nóng cứ bừng bừng bốc lên .Một phần vì uất hận
,một phần vì muốn gây tiếng vang cho Đảng ,Viên nghiến răng bảo Minh .
- Phải giết thằng René Bazin ! Giết nó thì mới trừ được mối họa cho
đồng bào và cũng để cảnh cáo những tên mộ phu khác !
Minh đang ngồi xổm trên sàn nhà pha trà mời khách. Bản chất Minh là
một thanh niên khí phách, ngang tàng, nhưng khi gia nhập Quốc Dân Đảng,
anh tự khép mình vào kỷ luật đoàn thể, nên anh ngước lên bảo:
- Muốn làm gì thì cũng phải hợp Thành Bộ để thống nhất ý kiến, rồi xin
lệnh Tổng Bộ!
Viên đáp:
- Đã đành là thế. Nhưng giết thằng Bazin thì ai chả đồng ý!
Rồi Viên quăng xấp giấy trên mặt bàn, hăm hở xuống thang gác, không
kịp uống nước trà. Minh ngạc nhiên nói với theo: