kéo lại chơi, nhân tiện dọn dẹp nhà cửa cho Minh. Cũng có hôm Nhi bất
ngờ mang thức ăn đến cho Minh. Niêu cá kho, hoặc món dừa khô kho thịt.
Những thứ mà Minh rất thích lúc còn ở trọ nhà Nhi.
Hôm nay Nhi cũng muốn nán lại, nhưng biết bà Truyền kín đáo muốn
nói chuyện với Minh, nên cô vội vã cáo từ:
- Cháu về trước bá nhé! Chốc nữa mời bác với anh Minh lại nhà cháu
xơi cơm! Giờ này chắc mẹ cháu về rồi đấy!
Bà Truyền lắc đầu:
- Để khi khác cháu ạ! Cháu về nói với mẹ cháu là bá vội lắm. Nói
chuyện với anh Minh một tí rồi bác lại về ngay! Bá gởi lời tăhm mẹ cháu và
cả nhà!
Nhi đi rồi bà Truyền theo con trai len gác. Bà lay hết quà trên giỏ ra đặt
trên bàn cho con. Quà nhà quê thì cũng chỉ có vài quả ổi, quả bưởi chín cây
cùng chục bánh rợm, bột gạo nếp nhân đường, bà đặt người ta gói tối hôm
qua.
Minh khép cửa, cài then rồi quay lại, lo lắng hỏi ngay:
- Mẹ lên đột ngột thế này chắc nhà có chuyện gì, phải không mẹ?
Minh sợ bố mình lâm bệnh bất ngờ. Nhưng bà Truyền ngồi xuống
giường, phe phẩy nón lá và lắc đầu. Minh vội vàng cầm tờ báo quạt cho mẹ.
Bà Truyền mặt u sầu nói:
- Có việc gì đâu! Cả nhà vẫn khỏe mạnh cả! Mẹ lên là vì cậu Tân, con
bác Lương, mới mất. Chôn ba hôm rồi!
Minh ngắt lời:
- Việc này thì con biết!