- Em chào anh a! Ít lâu nay chả thấy anh lại chơi. Mẹ em cứ nhắc mãi!
- Đúng ra thì cả nhà bà dì, chỉ có Nhi là mong Minh ở lại nhất. Nhi có
cái giằng co khổ sở là cô muốn theo tân thời, thay đổi chút ít về trang phục
bên ngòai.Nhưng cha mẹ cô quá bảo thủ, lúc nào cũng bắt mặc quần áo màu
đậm, hoặc đen hay nâu. Hà Thành đang chuyển mình trong giới phụ nữ, lẻ
tẻ đã bắt đầu có những cô bạo dan để răng trắng & mặc quần áo màu sáng,
bỏ khăn bịt đầu và đánh phấn Côty. Nhi muốn bắt trước, nhưng cả nhà phản
đối chỉ mình Minh công khai ủng hộ. Đôi khi Minh thấy Nhi ngồi lặng lẽ
soi gương và u sầu buồn cho sự kiềm chế mà cô phải chịu đựng.
Minh chưa kịp đáp thì bà Truyền, gỡ nón cầm tay, vừa thở vừa mắng:
- Con dọn nhà sao không cho mẹ biết? Mà tưởng dọn đi đâu, háo ra là
đến cái xóm cô đầu này! Chỗ này bao nhiêu người tan nát cửa nhà rồi đấy!
Con liệu mà giữ gìn! Bố mà biết con ở đây thì thế nào cũng mắng ầm lên!
Minh cười chống chế:
- Được cái thuê nhà rả mẹ ạ! Con chưa báo tin về vì đắng nào mẹ lên
đây, thì mẹ cũng phải ghé thăm dì Thu, chứ chả lẽ chỉ gặp con rồi về!
Nhi chen vào:
- Thì em cũng bảo thế! Em mời bá ở lại xơi cơm, nhưng bá cứ nhất định
đòi gặp anh ngay! Chắc là bá biểu anh về cưới vợ!
Minh cảm động nhìn Nhi gật đầu:
- Cám ơn Nhi! Lâu quá không thấy cô lại chơi!
Họ hàng ở Hà Nội chả có ai, nên Minh rất bó với gia đình bà dì, nhất là
anh đã từng ở trọ mấy năm, ăn ngủ, giỡn đùa với mấy em. Chính vì vậy từ
khi Minh dọn đến căn gác mới này, một đôi lần Nhi và mấy đứa em nhỏ có