- Thế cháu có biết bây giờ nó ở đâu không?
Thấy bà quá lo lắng, Nhi vội cười trấn an:
- Có chứ bá! Cháu biết!...Thôi thế này bá ạ. Nhẽ ra cháu phải dọn cơm
mời bá xơi đã. Nhưng bá bảo là bá vội, thì cháu đưa bá lại nhà anh Minh
cho đỡ sốt ruột!
Bà Truyền thở phào nhẹ nhõm. Bà gượng cười bảo cháu:
- Mày nhớn quá rồi! Giá gặp ngoài đường, không khéo bá chẳng nhận
ra! Năm nay bao nhiêu rồi hả con?
Nhi bẽn lẽn đáp:
- Cháu 17 rồi bá ạ!
- Thế đã có đám nào chưa?
Nhi xấu hổ cúi mặt không đáp. Cô đội nón lên và nói lảng:
- Thôi đi, bá! Vừa đi vừa nói chuyện!
Bà Truyền lấy lại một ít quà để lại cho chị em Nhi, rồi xách giỏ theo cô
cháu ra đường.
- Đến khu Khâm Thiên thì may quá Minh mới ở tòa báo về. Đứng trong
khung cửa sổ trên gác trọ nhìn xuống, Minh giật mình nhận ra mẹ mình
đang cùng cô em họ chuẩn bị băng ngang đường. Vừa cởi áo ngòai xong,
Minh lại vội vàng mặc lại rồi lao xuống cầu thang vừa cài nút. Anh đứng
chờ sẵng bên này đường,mẹ vừa sang tới tươi cười hỏ:
- Mẹ lên bao giờ đấy?
Rồi Minh đở cái giỏ cói cho mẹ, Nhi bỏ nón khẻ cúi đầu: