Huống chi loại sách này khô khan khó nuốt, khó nuốt, không phải để giải
trí. Minh tiến lại gần và ngỏ lời làm quen:
- Ông đọc sách gì đấy? Xem xong cho tôi mựơn xem được không?
Ông Sửu vội buông cuốn sách, đứng dậy, niềm nở gật đầu chào Minh:
- Chào thầy, quyển này thì thầy còn lạ gì nữa mà phải mượn!...Thèm đọc
báo mà chả có tiền mua, thành ra hễ khi nào vắng khách, tôi lại lôi quyển
này ra xem! Mấy chục bện rồi đấy. Nhưng càng đọc càng thấy hay, thầy ạ!
Minh thân tình ngồi xuống chiếc ghế đẩu xát gốc cây, mời ông điếu
thuốc và bảo:
- Ông thích đọc báo thì thỉnh thoảng tôi biếu ông một tờ.
Ông Sửu xuýt xoa đáp:
- Thầy có lòng như thế thì thật là quý hóa quá! Tôi nghe đồn thầy viết cả
báo tiếng Tây!
Minh hân hoan đáp:
- Vâng, Nhưng thỉnh thoảng thôi! Ông có thích xem thì tôi biếu ông
luôn!
- Thầy cho thứ nào, tôi cũng quý cả!
Thế là từ hôm ấy, Minh hay ra ngồi đàm đạo với ông Sửu. Sống thui thủi
một mình, có thêm người bạn để hàn huyên cũng tốt. Hai người ngồi hút
thuốc Bastos, uống trà mạn sen, nói đủ thứ chuyện nắng mưa, nhưng đôi
bên cùng né tránh những đề tài quốc cấm bởi chưa ai tin ai cho tới hôm nay,
sau nửa năm dè dặt, hai người đã khá thân nhau. Minh từ căn gác nhỏ chạy
xuống, băng qua đường. Ông Sửu vội kéo ghế mời Minh ngồi rồi chuẩn bị