Minh thao thức lăn qua lăn lại , không tài nào ngủ được . Mà hễ cố thiếp đi
một chút thì lại giật mình choàng dậy như lạc vào cơn ác mộng . Lo lắng
quá đôi khi nghĩ quẩn , Minh đâm ra oán trách các đồng chí nông nổi giết
chết Bazin làm liên lụy đến biết bao nhiêu người .
Mấy đồng chí cùng tổ đảng với Minh ở thành bộ , hình như cũng đã sa
lưới hoặc bỏ trốn khỏi Hà Nội , vì Minh chẳng gặp được ai từ hôm mùng 4
Tết . Nguyễn Văn Viên , Nguyễn Đức Lung , Nguyễn Văn Lân , tất cả đều
không còn làm ở sở cũ . Thậm chí tại hiệu ăn bình dân mà một số các đồng
chí thường ăn cơm tháng để có dịp gặp nhau . Minh ghé qua hai hôm liền ,
đều chẳng thấy ai nữa !Tổng bộ ngày trước nằm ngay tại khách sạn Việt
Nam ở phố Hàng Bông Đệm , khi cần kíp , Minh có thể đến đó liên lạc để
xin chỉ thị , giờ này mật thám giăng đầy trong ngoài , đảng viên không ai
dám lai vãng đến gần . Các nhà văn , nhà báo đàn anh như Nhượng Tống ,
Nguyễn Triệu Luật , Trúc Khuê , Ngô Thúc Định , đều đã vào nằm trong
Hỏa lò . Nhiều người , tên tuổi rất quen , Minh từng có dịp tiếp xúc về nghề
nghiệp , nhưng mãi cho đến khi họ bị bắt , Minh mới biết họ cùng là đảng
viên Quốc Dân đảng .
Không biết tính sao , Minh chỉ tìm đến tâm sự với ông Sửu . Mấy ngày
tết vui chơi ở nhà em gái ông , làm tình thân giữa ông và Minh càng gắn bó
hơn . Nhưng ngày vui qua mau , từ đầu năm đến giờ mỗi lần gặp nhau là
mỗi lần chia sẻ những lo âu dày đặc , mặc dù ông Sửu không phải là người
của đảng .
Một buổi sáng cuối tháng 4 , Minh từ căn gát xuống , cầm tờ báo chạy
sang uống trà với ông Sửu . Hôm qua ở tòa soạn , anh lại được tin một cơ
quan của Quốc Dân Đảng ở phố Hàng Bạc bị mật thám xông vào bắt đi ba
đồng chí . Bản tin làm Minh cả đêm không ngủ được . Anh tự hỏi chẳng
biết bao giờ tới phiên mình ? Ông Sửu đang ăn dở gói xôi lạc , nghe Minh
kể , rưng rưng như sắp khóc , ngậm ngùi bảo Minh :