- Tình hình bi đát lắm thầy ạ ! Thầy không nói tôi cũng biết . Việt Nam
Quốc Dân Đảng đến vỡ mất thôi ! Bị bắt nhiều quá ! Bao nhiêu nhân tài vào
tù hết …
Ngừng một chốc , ông tiếp :
- Không khép thầy phải liệu thu xếp mà đi xa một chuyến . Đi đâu cũng
được ! Về quê chẳng hạn , tránh cái khí thế của mật thám lúc này đang
nhắm vào các cơ quan đầu não của Quốc Dân Đảng tại Hà Nội !
Minh đăm chiêu nói :
- Tự dưng bỏ đi , sợ chúng còn nghi thêm !
Ông Sửu nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Minh , tội nghiệp nói :
- Sao thầy không xin tòa báo cái giấy giới thiệu đi công tác . Chẳng hạn
như xin xuống Hải Phòng viết reportage về phu khân vác ở bến tàu . Hoặc
sang Hưng Yên viết ký sự về lũ lụt . Bên ấy mới vỡ đê năm ngoái … Ấy là
tôi đề nghị thế thôi ! Tùy thầy !
Minh giật mình nhìn ông Sửu ngầm bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của
ông . Anh thở phào , vui mừng đáp :
- Vâng ! Chắc là tôi phải nghe lời ông ! Đúng đấy ! Nên lánh mặt một
thời gian chờ tình hình lắng dịu lại !
Nói rồi , Minh vội vàng chào ông Sửu , đứng dậy , quay lên gát trọ . Anh
phải viết cho xong tập bản thảo để mang lại tòa báo rồi mới xin giấy giới
thiệu đi công tác . Có lẽ anh sẽ đi Hưng Yên , nhân tiện về thăm nhà một
đôi ngày .
Mấy hôm sau , Minh ghé thăm bà dì theo thông lệ cứ hai tháng một lần ,
ăn bữa cơm gia đình và thăm hỏi chuyện xóm làng dưới Hải Ninh . Nhưng