- Cậu đi đâu lang thang ra đây ? Vẫn ở Khâm Thiên đấy chứ ?
Vừa nói , Cảnh vừa leo xuống dựng xe đạp ghếch vào gốc cây . Thoáng
trong chốc lát , Minh nhận ngay ra nét lo âu nặng trĩu trên khuôn mặt Cảnh
khiến Minh tắt hẳn nụ cười vì biết Cảnh cũng đang mang cùng một tâm
trạng như mình . Minh dè dặt nói :
- Vâng . Em vẫn ở đấy ! Em cứ tưởng anh không còn ở Hà Nội nữa !
Gặp anh , em mừng quá !
Cảnh nhìn quanh hai bên đường . Thấy không có một bóng người nào
qua lại , Cảnh mới kéo tay Minh vòng ra sau bụi cây , ở đó có một mô đất
bằng phẳng , phủ lớp cỏ cháy vàng khô . Anh ngồi xuống và tiếp tục cầm
cái mũ quạt mồ hôi . Minh cũng ngồi ngay bên cạnh và nhập đề :
- Hơn hai tháng nay , em không ăn ngủ được …
Cảnh buồn rầu ngắt lời :
- Vụ ám sát thằng Bazin chớ gì ! Tôi nghe bảo mấy đồng chí dưới thành
bộ tự ý giết nó , không xin lệnh tổng bộ , làm vạ lây cho cả đoàn thể . Mật
thám Pháp nhân vụ này , lấy cớ để tiêu diệt mình ! … Nhưng thôi , việc lỡ
rồi ! Trách các đồng chí ấy cũng chẳng ích gì ! Có điều , tình hình lúc này
căng lắm ! Tổng bộ phải di chuyển liên miên , nhất là anh Học và anh Nhu ,
không dám ở yên một chỗ !
Minh hồi hộp gật đầu :
- Em cũng đoán thế ! Anh chưa bị bắt là may đấy ! Em tưởng anh không
còn ở Hà Nội ! Hôm nọ em định lại công xưởng hỏa xa tìm anh , nhưng lại
đã bị lộ tông tích , chúng nó cài người mai phục … Hôm nay anh không đi
làm ư ?
Cảnh ngắt lời :