- Tôi mới ở trên Bắc Ninh về , liên lạc với một số đồng chí còn ở nội
thành . Nói đúng ra , những người làm việc cho nhà nước bảo hộ như tôi ,
anh Phó Đức Chính và cánh nhà giáo , thì dù sao mật thám cũng ít để ý hơn
. Vì vậy , anh Học mới bảo tôi về đưa tin cho các đồng chí ở Hà Nội biết …
Còn cậu thì sao ?
Minh ưu tư đáp :
- Chính em cũng đang định hỏi anh . Em có nên nán lại Hà Nội không ?
Bị bắt nhiều quá em cũng đăm lo . Chả biết ngày nào tới phiên mình !
Cảnh nhíu mày hỏi lại :
- Sao nghe bảo cậu được ông nhà báo nào người Pháp đỡ đầu , nhận làm
con nuôi kia mà ! Như thế thì chắc cũng chả đến nỗi nào !
Minh chớp mắt đáp :
- Vâng ! Quả có thế ! Nhưng ông ấy về Paris rồi ! Vả lại , dù ông ấy còn
ở đây thì cũng chả dám đứng ra bảo lãnh em khi biết em tham gia Quốc
Dân Đảng ! Ông ấy tuy là nhà báo tiến bộ thật . Nhưng quyền lợi của nước
người ta bao giờ chả ưu tiên !
Im lặng một chút , Cảnh hỏi :
- Thế cậu có thường xuyên liên lạc với tổ đảng của cậu không ?
Minh gật đầu nhấn mạnh :
- Có chứ anh ! Nhưng chả gặp ai cả ! Từ hôm sau tết đến bây giờ , mỗi
người trốn một nơi . Dạo trước thì cứ mỗi tuần gặp nhau một lần , chưa kể
thỉnh thoảng anh Viên vẫn ghé em giao công tác . Hai tháng nay thì không
thấy tăm hơi gì nữa !
Cảnh im lặng thở dài . Ngẫm nghĩ một lúc , Cảnh đề nghị :