- Sáng sáng , dù chẳng có việc gì , hai anh cũng phải giả vờ như đi làm ,
để hàng xóm khỏi phải nghi ngờ . Vả lại , phân tán lực lượng bao giờ cũng
tốt hơn !
Mọi cái đầu cùng gật . Mão đưa mắt nhìn Hậu , rộn rã niềm vui . Càng
ngày Mão càng nặng tình cảm với Hậu . Mão lại có lợi thế hơn hai đồng chí
kia là Mão không phải đi làm , có nghĩa là suốt ngày quanh quẩn bên Hậu .
Bao nhiêu lần Mão đã đứng trong nhà , len lén nhìn Hậu , khi cô ngồi gội
đầu ở góc sân . Buổi tối , khi Hậu đứng tắm trong tấm cót quay tròn sau nhà
bếp , Mão cũng vẫn trông ra , mặc dù không thấy gì . Đang thầm yêu trộm
nhớ như vậy thì bổng dưng Lê Tiến chỉ thị Mão phải làm chồng của Hậu !
Bất chiến tự nhiên thành ! Mão thấy đúng là cơ hội trời cho , không nên bỏ
lở thời cơ . Mão ngước nhìn Lê Tiến thầm cám ơn sự sáng suốt của người
lãnh đạo . Rồi đây vai trò của người chồng giả biết đâu chẳng biến thành
thật . Mão sẽ cưới Hậu , hai vợ chồng cùng làm cách mạng !
Riêng Hậu thì không vui ti’ nào . Chỉ vì mệnh lệnh mà phải chấp hành ,
chứ trong ba người , Hậu vốn ít thiện cảm với Mão nhất . Cái người mà Hậu
thấy gần gũi hơn là Kiệt , vì tính tình Kiệt lúc nào cũng vui vẻ , kể cả những
khi uống nước lã cẩm hơi . Rồi kế đến là Thông . Chỉ vì Mão thường xuyên
ở nhà , cho nên gã mới được gán cho Hậu . Cọ mĩm cười nhìn Lê Tiến nói :
- Báo cáo anh . Đóng vai nấu cơm tháng cho hai người ăn thì từ nay
sáng nào tôi cũng phải đi chợ ? Chả nhẽ cứ xách cái giỏ không , đi rồi lại về
!
Lê Tiến nhìn Hậu cười hiền hòa :
- Chị phải khắc phục chớ tôi biết làm sao ! Đi chợ là cứ đi . Nhét cái gì ở
dưới đáy giỏ cho nó phồng lên , rồi mua bó rau bỏ lên trên !
Hậu gật đầu :
- Vâng , tôi cũng định như thế !