Hậu nhíu mày khẻ đưa mắt nhìn Mão rồi ngượng ngùng cúi xuống . Mão
thì cố giữ nét bình thản nhưng trong lòng chợt dấy lên một niềm vui . Lê
Tiến kể tiếp :
- Tôi cũng sơ ý không dặn anh Mão ngay từ hôm đầu . Bên Khâm Thiên
, người ta cũng chỉ vì sơ hở mà bị bắt . Một đồng chí ở Bắc Ninh , thoát ly
lên Hà Nội , cũng giống như đồng chí Quyết . Hàng xóm thấy tự dưng có
một cô gái đến sống chung với hai người đàn ông . Tất nhiên họ phải sinh
nghi . Nếu không phải là gái ăn sương thì tất nhiên là hội kín . Bọn chỉ điểm
tay sai mật thám lúc này thiếu gì , chỗ nào mà chả có ! Đồng chí ấy mới lên
Khâm Thiên được có hai tuần thì bị bắt . Mật thám kéo đến vây nhà vào lúc
4 giờ sáng , nên không ai chạy thoát !
Hậu nhíu mày hỏi Lê Tiến :
- Báo cáo anh , tôi tưởng khi cơ sở bên ấy bị lộ , các đồng chí bên ấy bị
bắt , thì chúng tôi dọn đi chỗ khác , chứ sao lại cứ ở đây ?
Lê Tiến gật đầu cười :
- Chị sợ các đồng chí ấy bị tra tấn , rồi có người yếu đuối , chịu đựng
không được , sẽ khai ra chỗ này chớ gì ? Cái ấy thì chị không lo ! Họ có
biết chị ở đây đâu mà khai ? Tất cả các cơ sở , các trạm giao liên , đều
không biết nhau , không liên lạc hàng ngang . Chỗ nào biết chỗ nấy ! Chỉ
trực tiếp liên lạc với thành bộ mà thôi !
Hậu thở phào nhẹ nhõm , đưa mắt nhìn Kiệt , Mão và Thông . Cả ba
cùng nhìn lại Hậu một cách cảm phục vì Hậu đã nêu ra một thắc mắc mà
chính họ đang ưu tư . Hậu cười bảo Lê Tiến :
- Đúng là tôi có cái tật lo bò trắng răng ! Lãnh đạo đã dự kiến cả rồi !
Lê Tiến nhìn Thông và Kiệt dặn thêm :