nước sang một bên , lật tấm ván đây nấp hầm , rồi khiêng cái rương tài liệu
thả xuống đó . Xong rồi , hai người đậy nấp hầm , đẩy cái lu nước cho đè
lên bên trên , đồng thời nhặt mấy mẩu gạch vụn và bát chén vỡ vứt lung
tung bên cạnh lu . Cái hố này họ đào ngay từ khi mới don vào và hôm nay
là lần thứ hai họ dùng đến .
Thông và Kiệt rửa tay , xoa vào quần cho khô rồi quay vào nhà . Mão
ngồi ở bàn , ngượng ngùng phân trần một câu nhưng càng làm cho Kiệt bực
bội thêm .
Thông trầm ngâm nói :
- Sáng mai tôi đi tìm anh Lê Tuấn , báo cáo tình hình cho anh ấy biết rồi
xin chỉ thị của Thành bộ . Nếu chỗ này lộ rồi , thì mình phải tìm cơ sở khác
. Dù sao đi nữa cũng cần cảnh giác !
Tối hôm đó , Hậu phập phòng lo âu , chỉ sợ chuyện bất trắc xãy ra trong
đêm . Cô nghe tiếng trở mình liên tục trên giường bên cạnh và biết chắc ba
đồng chí kia cũng trăn trở ưu tư như cô . Mãi đến gần sáng Hậu mới ngủ
được . Lúc Hậu thức giấc thì mặt trời đã lên cao . Thông đã đi từ tờ mờ
sáng rồi , Kiệt và Mão thì đang ngồi ăn khoai lang , uống nước lã cho căng
bụng . Hai người nói chuyện nho nhỏ theo thói quen . Hậu hơi ngạc nhiên
vì giờ này Kiệt vẫn chưa đi làm , nhưng cô ngại không dám hỏi . Rửa mặt
xong , Hậu từ dưới bếp đi lên , Kiệt quay lại vui vẻ nói :
- Kéo xe lúc này cũng có tiền . Nhưng ngặt một nỗi là mình không có
tiền để thuê xe kéo ! Đúng là cái vòng lẩn quẩn !
Hậu cười buồn :
- Tôi bây giờ cũng hết nhẵn rồi . Hôm nay chắc phải bắt các anh ăn cháo
muối !
Vốn tính hay khôi hài , Kiệt cười theo :